bằng nụ cười tươi hết cỡ, thấy cả răng lẫn nướu. Minh dáng người thấp,
hơi tròn, tóc đã có dấu hiệu lưa thưa, không hẳn do tuổi tác hay suy
nghĩ nhiều đến mức tóc không còn chỗ mọc. Áo thun vàng chanh, vest
khoác màu hồng phấn, quần jeans màu xanh sáng, điểm thêm đôi giày
xanh lá cây. Kiểu trang phục khẳng định giới tính chủ nhân cũng như có
khả năng thu hút mọi ánh nhìn ngoài đường.
Phan đứng dậy, quần tây, áo sơ mi, cravat màu xám lông chuột, chiếc
áo vest đen đang khoác lên ghế sau lưng. Phan chủ động đưa tay, Minh
cũng vội vàng bước đến, bắt tay Phan, nụ cười từ cửa phòng đến giờ
cũng chưa khép lại được.
- Chào Minh, lâu quá mới gặp, vẫn khỏe chứ? - Phan mở đầu câu
chuyện.
- Chúng ta đã từng gặp nhau à? - Minh vẫn cười, ánh mắt có chút hoang
mang.
- Lần đó chúng ta gặp ở buổi ra mắt cửa hàng thời trang của Tommy, đã
từng nói chuyện cùng nhau.
- Ồ, đúng rồi, lần đó nói chuyện rất vui.
- Minh ngồi đi, uống gì không để tôi gọi thư ký đem vào.
- Tôi mới uống café xong, cảm ơn Phan.
Minh ngồi xuống đối diện Phan, mở giỏ xách, lấy trong đó ra chiếc bóp
dài kiểu nữ rồi đưa danh thiếp cho Phan. Phan cầm lấy, liếc mắt nhìn
vào thấy được dòng chức vụ, “giám đốc truyền thông”.
- Không biết có chuyện gì mà bắt một giám đốc như Minh lại hạ cố đến
gặp tôi?
- Đừng khách sáo, cũng là làm công như nhau cả thôi. Email bên tôi
gởi, Phan đã đọc chưa?