dư âm của nó vẫn tiếp tục kéo dài cả tuần lễ sau đó. Cú hit tiếp theo
nằm ở bài báo “minh oan cho xe hủ tíu gõ” cũng có lượt xem ngất
ngưởng, tuy nhiên hiệu ứng lại không quá dai dẳng, bằng chứng là
người ta đã chẳng còn thay nhau chia sẻ. Con người ta thật lạ lùng, họ
thích đọc những thông tin để thấy đồng loại mình thật xấu xa, còn ở
mặt tích cực, dẹp yên dư luận, họ lại chẳng quan tâm nhiều.
Phan ngả người ra ghế, tay bóp nhẹ trán, nới lỏng chiếc cravat cho thoải
mái hơn, rồi cầm điều khiển, quơ quơ mở loại tivi siêu thông minh, tích
hợp tính năng lướt web. Khoảng hai mươi trang báo mạng được mở
cùng lúc trên màn hình, đây đều là những trang báo lớn, có ảnh hưởng
đến người xem nhất hiện nay. Phan lướt qua một lượt những bài báo
kia, một số từ ngữ xuất hiện với tần suất nhiều nhất là “đồng tính”,
“xăng tăng”, “chặt tay cướp”... những thứ này không mới lạ, không đủ
sức hút để tạo nên mới thứ gì đó gây ra làn sóng dư luận như chuyện xe
hủ tíu vừa rồi.
Lướt tiếp mấy trang báo khác, chợt Phan nhìn ra hai chữ khiến mình
dừng màn hình lại trong vài giây. “Vô cảm”. Phan điều chỉnh cho màn
hình phóng to trang báo đang xem, nội dung của bài báo cũng không có
gì mới lạ, chỉ là một đám thanh niên, theo Phan là ăn không ngồi rồi,
đóng giả tượng người ở giữa Sài Gòn để phản đối việc con người ta sống
vô cảm với đồng loại. Phan phóng to thêm một lần nữa, để hai chữ “vô
cảm” như chiếm trọn màn hình. Một tay bóp nhẹ cằm, đây là biểu hiện
khi Phan đang tập trung suy nghĩ cao độ. Phan lấy điện thoại, gọi ra cho
cô thư ký.
- Em gọi Tú lên gặp anh.
- Ngay bây giờ ạ?
- Ừ.
- Anh và Tú nói chuyện mau nhé, vì mười phút nữa anh có một cái hẹn