Nam vừa gào thét, vừa điên cuồng hất chân mọi người để gom Quân lại
trong đôi tay gầy. Để rồi khi đứng dậy nhìn xung quanh, đám đông vẫn
đang cuồng loạn, Quân cũng đã tan biến không còn chút dấu vết.
Nam ngơ ngác giữa đám đông, thấy sao lạc lõng quá, cả trăm người
xung quanh dường như bỏ quên sự tồn tại của Nam ở nơi này. Quân,
Quân đâu rồi, tại sao Quân lại xuất hiện? Nam run rẩy ngồi xuống bàn,
lật đật lấy lọ thủy tinh ra, bật nắp rồi hít tiếp một hơi thật dài, thật sâu.
Nam ngả người xuống chiếc ghế đặt cạnh mình, cảm giác hưng phấn
không đủ kéo Nam ra khỏi những hoang mang. Nam mệt mỏi, đờ đẫn
đưa mắt nhìn vào đám đông trước mặt. Trong những gương mặt vội lướt
qua, có một người rất thân quen. Nam dừng lại, nhìn kĩ người đàn ông
duy nhất đang đứng yên giữa đám đông cuồng loạn. Người đàn ông
cười, nụ cười méo xệch, nửa đau khổ, nửa gắng gượng. Rồi người đàn
ông đưa một tay về hướng Nam, giọng rất nhỏ, nhưng không hiểu sao
giữa tiếng nhạc chát chúa Nam vẫn nghe được rõ mồn một:
- Nam, đau xong chưa? Xong thì về với anh.
Nam gật gật đầu, uể oải đứng dậy, lách người, đưa tay muốn nắm lấy
bàn tay kia, nhưng rồi bỗng dưng người đàn ông nọ cũng biến mất, như
chưa từng xuất hiện ở chốn này. Nam lại loay hoay tìm kiếm, tiếng kêu
thảng thốt:
- Phan ơi! Đừng bỏ em mà, Phan!
***
Nam mở bừng mắt, toàn thân bừng bừng như lửa đốt, mồ hôi ướt trán.
Nắng len qua tấm rèm cửa dày, rớt xuống mí mắt. Nam ngồi dậy, vẫn
còn ám ảnh bởi giấc mơ ban nãy. Hít một hơi dài mới thấy thật may
mắn khi đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Nhiều người sợ những cơn
ác mộng, Nam thì lại không, vì Nam thích cái cảm giác giật mình tỉnh
dậy, nhận ra tất cả những đớn đau, hoảng loạn vừa trải qua chỉ là một