7
Nam ngồi một góc trong vũ trường, nghe tiếng nhạc nhức óc bên tai,
nhìn đám đông trước mặt đang cuồng loạn lao vào nhau, ôm ấp, ve
vuốt, cơ thể quấn lấy nhau sát chặt. Nam cười, chẳng hiểu vì sao mình
lại nở nụ cười dẫu chẳng vui, cũng chẳng buồn. Nam lần mò trong túi
quần, lấy lọ thuốc màu nâu ra, mở nắp rồi hít một hơi dài, thành thục
như mọi lần vẫn làm. Mùi hăng hắc xộc vô khứu giác, chưa đầy hai
mươi giây đã bắt đầu khơi gợi những ham muốn trong Nam.
Nam thở mạnh, nhìn lướt một lượt xung quanh chỗ mình ngồi, vô tình
bắt gặp ánh mắt của một gã đàn ông cũng đang hướng về mình, thèm
khát. Nam lại cười vô thức, môi hé mở, lưỡi liếm một vòng quanh môi.
Gã đàn ông bước ra khỏi chỗ đang đứng, nhanh chóng tiến lại bên
Nam, không cần nói một lời đã kéo Nam vào người, lưỡi hùng hục như
con rắn cuốn lấy lưỡi Nam, bất chấp xung quanh đang đông ngẹt người.
Tiếng nhạc vẫn đang ầm ầm bên cạnh, nhịp tim Nam hối thúc hơn, tay
đã vòng ra sau, ôm chặt gã đàn ông mới quen, thèm khát.
Bỗng dưng vị đắng từ đâu ngập tràn vòm miệng Nam. Đắng đến tê dại
đầu lưỡi, buốt cả răng. Nam đẩy gã đàn ông đang hôn mình. Trong ánh
đèn nhập nhoạng của vũ trường, gã đàn ông vừa hôn Nam đứng cười
nhạt, nụ cười nhếch mép, mỉa mai đã đeo bám Nam từ mấy năm qua.
Quân.
Không thể nào... không thể nào là Quân được.
Gã đàn ông vẫn cười, rồi bỗng dưng cả cơ thể hóa thành ti tỉ hạt bụi
mong manh, vỡ tan, vụn nát dưới chân Nam. Nam hoảng hốt, thốt lên
hai tiếng “Quân ơi!” rồi vội vàng cúi xuống, nhặt nhạnh đám bụi đang
bị đám người điên loạn xung quanh giẫm nát.
- Quân ơi! Quân ơi!