màn đêm và ánh đèn đỏ quạch.
Ân cười đẹp, tự dưng làm Thụy nghĩ về mối tình đầu của mình cách đây
mấy năm, lúc còn dưới quê. Thụy chẳng biết có nên gọi đó là tình yêu
không, vì cả hai chưa từng chính thức nói yêu nhau, dường như chỉ
ngầm hiểu rằng đã là một nửa của đối phương từ cái ngày chịu để bàn
tay người ta nắm chặt lấy bàn tay mình. Ngày đó Thụy không giống đám
con trai khác, trong khi bọn chúng thích những trò chơi mạnh bạo, đá
banh, gây sự đánh nhau, Thụy lại thích đọc sách, trăn trở và suy nghĩ về
những thứ trong sách viết. Nhưng đơn giản Thụy chỉ thích đọc, còn bản
thân lại không thể viết được, chắc có lẽ đó là do năng khiếu mỗi người,
thế nên khi biết Tú viết sách, Thụy rất thích, cũng rất nể thằng anh
ngang hông này.
Có lúc, đám con trai trong trường chọc Thụy là “pê-đê”. Thời gian đó,
Thụy cũng hơi lăn tăn suy nghĩ, lo tìm sách báo đọc để coi cái “pê-đê”
tụi nó nói là gì. Đọc xong mới thấy mình không phải.
Đúng là Thụy chưa có cảm giác muốn yêu đương đứa con gái nào,
nhưng với đám con trai thì cũng tương tự. Nói chung ngoài đọc sách, lo
lắng cho gia đình, tương lai, Thụy không để ý nhiều đến mấy chuyện yêu
đương cho lắm. Nhưng để xác định giới tính mình là gì, lúc đó Thụy yêu
cô bạn cùng lớp, là mối tình đầu. Hai đứa chơi cùng nhau hồi đầu cấp
ba, ngồi bàn trên bàn dưới nên có gì cũng tìm nhau nói chuyện, rồi đến
lúc chịu nắm tay nhau thì coi như bồ bịch. Cũng như bao nhiêu cặp yêu
nhau, Thụy và cô bạn cũng đèo nhau trên chiếc xe đạp lên chợ huyện ăn
đủ thứ món ăn vặt. Hôm nào có đoàn ca nhạc ở thành phố về, hai đứa
cũng nắm tay nhau chen lấn đi coi cho bằng được. Học xong cấp ba,
nhà nghèo nên Thụy dừng học, lo đi kiếm việc làm, cô bạn thì lại nghe
theo gia đình, qua tỉnh khác làm công nhân may mặc gì đó, lương cao
lắm.
Đêm trước ngày chia tay, Thụy với người yêu đã nằm cạnh nhau trong