Thụy nhìn gương mặt mình trong ánh đèn đỏ từ tấm ảnh, chợt thấy như
hình của một ai khác, lạ lẫm lắm.
- Ân thích chụp hình nhỉ?
- Ừ, ghi lại hình ảnh để nhớ thôi. Thụy không thích à?
Thụy mỉm cười, lấy ngón tay chỉ vô mắt.
- Thụy chụp bằng cái này. - Rồi đưa tay xuống tim. - Và lưu lại ở đây.
Ân bối rối, lần đầu tiên nghe cậu bạn cùng trọ nói chuyện kiểu vậy. Thú
thật, trước giờ khi nghe Thụy là dân tỉnh lên đây đi làm cho một tiệm
massage, Ân có ý khinh thường. Bình thường có gặp nhau, Ân cũng chỉ
gật đầu chào lấy lệ. Đây là lần đầu tiên hai người có dịp ngồi nói chuyện
lâu hơn. Cảm giác bối rối tan mất, Ân đứng dậy.
- Thôi, Ân lên phòng ngủ tiếp đây, mai đi làm sớm, cảm ơn Thụy vì ly
trà.
Ân đi về phía cầu thang, kịp nghe tiếng Thụy rất nhỏ, đuổi theo đằng
sau:
- Hôm nào Ân rảnh... đi café với Thụy nha!
Ân khựng người, cảm giác thoáng bối rối vì không nghĩ lại có lời mời
café lúc hai giờ sáng, nhưng cũng kịp trấn tĩnh, quay đầu trả lời:
- Ân thích uống trà trong mưa như vầy hơn café.
Rồi Ân lẫn vào bóng tối mà ánh đèn đỏ không với tới được, để lại Thụy
cùng tách trà nóng bắt đầu nguội lạnh.
***
Đêm đó, Thụy trằn trọc không ngủ được. Ngoài kia mưa đã dừng, chỉ
còn lại mặt đường sũng nước, bám rít lấy bánh xe của những người mưu
sinh về đêm. Thụy nhớ lại nụ cười của Ân ban nãy, nụ cười khuất sau