- Phiền Ân quá, tôi ngại.
- Phiền gì đâu, Ân cũng không ngủ được nên ngồi đây chơi.
- Vậy, Ân chờ chút, tôi lên lau người rồi pha trà xuống uống cùng Ân.
Ân gật đầu mỉm cười, nhìn theo dáng Thụy gầy gầy đi lên cầu thang rồi
khuất sau cánh cửa phòng. Ân coi lại tấm hình vừa chụp, thấy Thụy mờ
ảo trong ánh đèn đỏ, nhập nhoạng, nửa ma mị, nửa cuốn hút. Ân chỉnh
lại màu cho tấm hình, thêm chút viền tối cho tấm ảnh thêm sức hút, gõ
vài chữ, “Sài Gòn rơi máu...”, rồi tải lên trang xã hội, tắt máy trước khi
nó bắt đầu báo số người yêu thích, bình luận hay chia sẻ. Ân cũng như
bao nhiêu người dùng mạng xã hội khác, lúc nào cũng muốn được người
ta quan tâm. Niềm vui, nhiều khi nó đơn giản tới mức chỉ cần bật máy
lên, thấy có một đống thông báo, là đã mỉm cười thỏa mãn.
Ân đưa mắt nhìn một lượt thứ ánh sáng đỏ quạch đang nhấn chìm
mình, phủ ngập phòng khách, cũng là nơi để xe cho khách trọ. Bà giáo
chỉ có hai phòng dư, nên ngoài Thụy và Ân, cũng chẳng còn ai là hàng
xóm trong căn nhà này. Ân đứng dậy, lấy đồ lau rồi bắt đầu dọn dẹp
đống sình đất Thụy mang về ban nãy.
Nhà ba tầng, tầng trệt là bếp và phòng khách có đặt cái sofa, dùng luôn
làm chỗ để xe. Tầng hai có hai phòng cho Thụy và Ân thuê, còn tầng
một là phòng bà giáo, và một căn phòng trống đối diện phòng bà. Có
lần Ân hỏi vì sao không cho thuê luôn căn phòng đó, bà giáo chỉ cười,
bảo rằng để dành cho thằng con trai khi nào về sẽ ở, đến lúc Ân hỏi
thêm rằng con bà đi đâu mà về, bà chỉ im lặng, ánh mắt xa xăm, “Nó
chết rồi...” Ân hơi bất ngờ, nhưng biết bản thân nên dừng câu chuyện
tại đây. Mỗi người đều có trong mình một khoảng không gian gọi là kí
ức, và ngoài chính bản thân mình, họ không thích ai chạm vào nơi ấy.
Ân lau sàn xong, cất đồ ra sân ngoài rồi lại ngồi lên sofa, nhìn mưa rơi
qua ô cửa sổ nhỏ. Có tiếng chân Thụy từ trên lầu đi xuống, tay cầm theo