Phan trở người, vòng tay tìm Nam để ôm gọn vào lòng như mỗi đêm say
ngủ, nhưng vòng tay lại lọt vào khoảng không trống hơ trống hốc. Phan
giật mình ngồi dậy, cảm giác mất mát đầy sợ hãi thoáng qua tim, đảo
mắt quanh tìm kiếm người yêu. Nam đâu rồi?
Nam đứng tựa vào cửa kính, vẫn chưa mặc lại đồ. Cả thân thể trần trụi
áp vào tấm kính mờ, mưa phủ bên ngoài nhưng không thể chạm vào
Nam, hơi lạnh nhinh nhích theo từng mảng da thịt. Nam nghe tiếng
bước chân đằng sau, không quay lại nhìn vì biết đó là ai, chỉ chờ vòng
tay người đó luồn qua ôm chặt, xoa dịu cơn lạnh lẫn cơn đau âm ỉ trong
lòng.
- Sao Nam không đi ngủ?
- Em đã ngủ rồi, vừa dậy nhìn mưa thôi.
- Nam nhìn bao nhiêu lần rồi, không thấy chán sao.
- Em nhìn mặt Phan mỗi ngày cũng đâu thấy chán.
- Ừ nhỉ.
Phan phì cười, kéo sát Nam vào người mình hơn, nghe hơi lạnh từ Nam
truyền sang từng chút một. Phan gục mặt vào cổ Nam, hít một hơi dài
mùi cơ thể, nghe ngọt ngào. Một ánh đèn xe lóe sáng rồi lao vào màn
mưa, vụt tắt.
- Sài Gòn chẳng bao giờ ngủ, Phan nhỉ.
- Ừ, người ta tranh thủ sống trước khi tới lượt mình chết.
- Nhìn người đi dưới kia, Phan biết người nào đang sống, người nào đã
chết không?
- Làm sao biết được, với lại anh cũng chẳng tin vào ma quỷ.
- Em đâu nói về ma quỷ, em nói về con người. Có nhiều người thật ra họ