Nhưng do không chịu làm thêm mấy khoản “tới Z”, với lại ăn xài nhiều,
chuyển sang chỗ ở sang hơn, gởi tiền về nhà mỗi tháng, nên hai năm rồi
cũng chẳng dư dả bao nhiêu. Và mỗi lần nói chuyện với khách massage,
vẫn chỉ là “mới làm được hơn hai tháng”.
Tú cầm tấm bằng, xin việc ở vài chỗ lương ba cọc ba đồng, nhưng chẳng
hứng thú làm việc lắm, một phần bởi không thỏa được đam mê. Tú mê
viết, mỗi khi buồn, bí bách thì lại viết như kiểu trút gan trút ruột trong
lòng ra. Còn mấy công việc tìm được, phần lớn là làm “sale”, kiểu đi
chèo kéo anh chị ơi mua giùm em, hàng công ty em “được quảng cáo” là
tốt lắm. Cứ một thời gian là nản, không đạt doanh thu thì Tú lại xin
nghỉ, loay hoay tìm việc khác.
Thời gian rảnh Tú viết. Viết rất nhiều nhưng đa phần về đàn bà. Ngoài
tiền ra, Tú thích đàn bà, hiểu đàn bà và bị đàn bà ám ảnh kinh khủng.
Nhưng cái ám ảnh của Tú không phải ở việc muốn lột trần hay lôi đàn
bà lên giường để thỏa mãn nhu cầu xác thịt đơn thuần. Tú bị ám ảnh
bởi những suy nghĩ luôn luôn ẩn sâu của đàn bà. Có ai đó nói, “bí ẩn
làm nên sự quyến rũ của đàn bà”, và Tú bị cuốn hút bởi sự bí ẩn đó.
Cuốn sách của Tú đậm đặc chất đàn bà, những trải nghiệm, trăn trở
trong hai mấy năm sống về nửa phần thế giới bên kia làm nên cuốn sách
khiến người ta ham đọc. Không quảng bá nhiều, không chiêu trò rầm
rộ, sách của Tú được người ta rỉ tai nhau là nên đọc đi, hay dữ lắm, nó
viết về đàn bà sâu cay lắm, thực lắm, đời lắm. Và, nó bán được dữ lắm,
thế nên nhiều người bắt đầu tự hỏi, đằng sau bút danh “Chú Hề” là gã
đàn ông nào mà lại có thể hiểu đàn bà đến thế.
Đến nay, dù vào làm tại “Thiên đường”, mấy lúc rảnh rỗi Tú lại lôi máy
ra gõ lộc cộc cho thỏa cái đam mê viết về đàn bà của mình. Còn những
khi nào bức bách, chẳng muốn làm việc, cũng chẳng viết lách được, Tú
lại gọi Thụy, như hai người bạn cùng quê, ra nhấp chén cay nhìn đời
chảy nước mắt.