lao vào quán, miệng gọi món, tay kéo bàn kéo ghế, chuẩn bị cho bữa ăn
hoành tráng. Dần dà, ăn ốc trở thành một loại văn hóa công sở của
nhiều người. Người ta lúc buồn lại thường muốn đi nhậu, đi ăn, theo
kiểu “nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm”. Mà nếu quán nhậu có bán ốc
thì lại càng đông đúc hơn.
Cũng như tối nay, khi hai gã trai xa xứ cảm thấy Sài Gòn tù túng quá,
lại hẹn nhau đến một quán ốc, uống vài chai bia và ca thán chuyện đời.
- Đách biết ngày đó vào Sài Gòn sống là hên hay là xui, chứ giờ tao thấy
ngán lắm rồi. - Tú nói xong cầm ly bia uống một hớp, quăng cái vỏ ốc
len xuống đất, thấy trong miệng vị béo của dừa quyện cùng vị bia đắng
nghe thật vô duyên.
Thụy ngồi đối diện, cũng cầm ly bia lên uống cạn, thấy vị đắng tan chảy
khắp cơ thể, mùi sả chanh đâu đó vẫn còn phảng phất, bám rịt cơ thể.