6
Tú gặp Thụy lần đầu hồi hai năm trước, khi đó Tú hai hai, Thụy hai
mươi, cùng trên chuyến xe đò từ miền Tây lội ngược dòng vô Sài Gòn
tìm đất sống. Tú ngồi cạnh Thụy, thấy cái thằng này sao lơ ngơ hết sức.
- Dân tỉnh lên Sài Gòn? Hay dân Sài Gòn về chơi rồi giờ lên đó lại? -
Tú hất hàm hỏi, tìm chuyện cho đường đi bớt dài.
- Lên đó tìm đường sống. Còn anh?
- Cũng vậy, lên tìm tiền trả nợ cho nhà.
Tú nói xong, bật lửa hút thuốc, hé cửa sổ xe đò thả khói bàng bạc về
đằng sau lưng, về quá khứ nghèo đói, mà cũng chưa dám chắc tương lai
thoát được đói nghèo.
- Lên đó anh tính làm gì sống? - Thụy đưa tay quạt khói thuốc.
- Cũng chưa biết, tốt nghiệp xong thì về quê tính kiếm việc làm, nhưng
lương bèo quá, với lại nhớ không khí Sài Gòn, thêm cảnh nợ nần chồng
chất, nên lại ngoi lên đó tìm đường sống tiếp. Còn mày?
- Làm gì ra tiền thì em làm, em học xong mười hai là hết muốn ở quê,
chủ yếu muốn đi đây đi đó coi người ta sống ra sao. Nếu có nản quá thì
chui về nhà lại.
- Ừ, như mày mà hay, còn đường quay về, tao thì hết.
Tú và Thụy vẫn giữ liên lạc từ ngày đó, thỉnh thoảng có khi thấy tù túng
quá, lại hẹn nhau ra café hay uống vài chai, nói chuyện cho khuây khỏa,
truyền cho nhau thêm chút nghị lực để tiếp tục bám trụ đất Sài Gòn.
Thụy sau mấy tháng tìm việc không ra, chán nản nằm dài ở khu nhà trọ
dột nát, nghe tiếng chuột diễu hành như coi phim hành động, thì được
một thằng bạn mới quen rủ rê đi làm massage, sau đó cũng rành nghề.