- Công việc của mày dạo này sao rồi, Thụy?
- Cũng vậy, vẫn bóp vai bóp đít cho đám đàn ông thích đàn ông.
- Mày có bị cuốn vào đó chưa?
- Vẫn chưa, ráng giữ được khi nào hay khi đó.
- Ừ, nếu từ đầu mình như vậy thì cứ như vậy, chẳng có gì sai, nhưng nếu
đã không phải như vậy, đừng nên sống theo người ta mà chẳng còn là
mình. - Tú lại uống bia, khà một cái rõ to, thấy chuyện buồn phiền cũng
theo đó mà tan đi đâu mất.
- Em biết rồi, còn anh Tú? Làm bên đó chắc cũng ổn định rồi phải
không?
- Cũng tốt, đúng với sở thích là viết, được mặc sức mà thể hiện, lương
cũng kha khá. Tháng này mới được thưởng thêm một cục tiền vì làm
tốt, sếp thì nhìn được khả năng của mình và muốn mình phát triển.
- Sung sướng vậy còn muốn gì nữa.
- Đời đâu thằng nào cho không thằng nào cái gì. Cũng phải đánh đổi
thôi em.
- Được giá thì cứ đổi.
- Lương tâm thì ai biết giá nó bao nhiêu.
- Nếu là em, đói quá thì lương tâm bán được em cũng bán.
Thụy nói xong cười khẩy, vẻ bất cần đời hằn trên nụ cười nửa miệng. Tú
nhìn lại thằng em ngang hông, thấy sao mới có hai năm mà cái vẻ lơ ngơ
ngày nào gặp trên xe đò giờ mất sạch, tanh mùi Sài Gòn đến lợm giọng.
***
Sài Gòn mưa đêm, trắng xóa mấy con đường len lỏi bóng đèn xe hối hả.