chết rồi, chỉ là thân xác còn tồn tại, chờ đến ngày gục xuống được người
khác đem chôn cất thôi.
- Đừng suy nghĩ nữa, vào ngủ cùng anh.
Nam quay người, vẫn còn gọn trong vòng tay Phan, đưa tay áp vào má
Phan, giữ cho hai gương mặt đối diện nhau. Nam nhìn sâu vào mắt
Phan, chợt hỏi:
- Phan nhìn vào mắt em, đố Phan biết em còn sống hay là đã chết?
Một tia sét ngoài kia rạch nát bầu trời, mưa lại tầm tã, vỗ đời qua giấc
an nhiên.
***
Thụy dừng xe trước cửa nhà trọ, ướt sũng nước mưa. Thời tiết Sài Gòn
thật khó hiểu, cả ngày nay oi nồng, nóng bức, đùng một cái lại mưa tầm
tã, không biết đường nào mà chiều chuộng. Thụy cởi cái áo mưa ni lông
mua hết mười ngàn bạc bên đường, nghe nó rách xoẹt một đường. Đúng
là tiền nào của nấy, mấy thứ dùng qua cơn, giá rẻ thì công dụng cũng
chỉ được một cơn thế thôi. Đang loay hoay tìm chìa khóa nhà, Thụy
nghe tiếng lịch kịch mở cửa bên trong, rồi gương mặt Ân ẩn đằng sau
ánh đèn đỏ của căn nhà trọ.
- Vô nhanh đi Thụy.
Thụy vội cảm ơn rồi dắt xe vào nhà, áy náy nhìn nước mưa nhỏ tong
tỏng xuống nền nhà đã được bà giáo quét sạch. Ân quay lại chỗ ngồi
trên sofa, lấy điện thoại nhìn ngắm một chút rồi chụp lại tấm hình Thụy
đang lui cui dắt xe, mưa còn đậu giọt trên cánh mũi cao cao. Thụy cất
xe xong, nhìn cái nền nhà lấm lem, tự dưng áy náy.
- Không có gì đâu, lên tắm rửa thay đồ đi, coi chừng bệnh. Lát Ân lau
giùm cho.