căn phòng trọ thuê theo giờ. Lúc ấy cả hai cũng đã trên mười tám, lại
thấy yêu đối phương, nên muốn trao nhau cái lần đầu tiên. Rồi cũng
hôn, cũng vùi đầu vào cơ thể nhau, sau đó rồi... thôi.
Thụy là người dừng lại vì bản thân biết mình hoàn toàn không muốn
làm chuyện đó. Yêu, có yêu chứ, nhưng yêu lúc đó trong Thụy chưa
dính đến tình dục, và Thụy hiểu, sau tình dục, còn là trách nhiệm. Thế
nên, dừng lại ở đó là tốt nhất, đừng để cả hai phải hối hận những năm
về sau.
À, về mặt cơ chế sinh lý cơ thể, Thụy vẫn bình thường. Đòi hỏi ham
muốn cũng có, chỉ là, Thụy chưa xác định được một cá nhân cụ thể để
đặt nhu cầu của mình vào.
Đến khi vô Sài Gòn, làm ở tiệm massage, tiếp xúc với rất nhiều người
đồng tính (mà trước đây Thụy gọi là pê-đê), Thụy cũng cảm thấy mình
không như họ. Việc thỏa mãn cho họ bằng tay, Thụy chẳng ghê tởm
cũng không mảy may thích thú, chỉ coi như đó là cuộc trao đổi của
người có tiền và kẻ cần tiền. Đó là lý do vì sao dù làm hơn một năm
qua, Thụy vẫn giữ cho mình “trong sạch”, nói như kiểu trong sách là
bán nghệ chứ không bán thân.
“Có khi mình thuộc về một cái giới tính thứ năm, thứ sáu gì đó mà con
người chưa tìm ra...” Thụy thầm nghĩ, phì cười rồi chợp mắt ngủ lúc
hơn ba giờ sáng. Nụ cười của Ân vẫn còn loáng thoáng trong giấc mơ
đêm.