giấc mơ. Nam đứng lên, với tay lấy chiếc sơ mi trắng của Phan ở đầu
giường khoác vào người. Giờ này chắc Phan đã lên công ty và bắt đầu
làm việc, đâu phải ai cũng rảnh rỗi như Nam.
Nam đứng dậy, nhìn một lượt căn phòng nhỏ rồi đi ra ngoài, xuống bếp.
Nam tính mở tủ lạnh, chợt chú ý đến mảnh giấy nhỏ dán trên cửa tủ,
nét chữ liêu xiêu của Phan.
“Uống nước ấm, không được uống nước lạnh, anh đã rót để sẵn cho
Nam.”
Nhìn sang bên bàn ăn, Nam thấy một ly nước nhỏ, chợt phì cười vì anh
người yêu chu đáo, nhưng rồi vẫn mở tủ lạnh để lấy nước đá. Lần này
trên ngăn đá lại có thêm một tờ giấy nhắc nhở.
“Anh biết thế nào Nam cũng không nghe lời, quay lại bàn uống nước
ấm.”
Nam bật cười thành tiếng, đúng là chỉ có mỗi Phan là hiểu Nam đến
vậy. Không muốn làm Phan buồn, Nam ngoan ngoãn nghe theo, đóng
tủ lạnh rồi qua bên bàn nước, lại thấy dưới ly bước nhỏ cũng có một tờ
giấy.
“Ngoan, vậy anh mới thương. Anh có nấu bữa sáng trong lò vi sóng,
Nam hâm rồi ăn đi. Yêu Nam.”
Nam bần thần, uống cạn ly nước rồi ngồi xuống ghế, bỗng dưng nước
mắt từ đâu trào ra như thác lũ. Nam khóc, thổn thức gọi hai tiếng,
“Phan ơi...”
***
Phan ngồi trong văn phòng, mắt chăm chú nhìn vào biểu đồ trong máy
tính, đây là đồ thị cho thấy lượt xem của báo điện tử “Thiên đường”.
Trong tháng rồi, vào đúng hai ngày có bài báo xe hủ tíu và năm con
chuột chết, lượt xem của báo tăng đột biến, gấp ba lần tháng trước, và