với anh Minh bên tổ chức quyền bình đẳng giới.
- À, anh quên mất. Vậy sau khi Minh về em gọi Tú lên giùm anh.
Phan cúp máy, chợt nhớ đến cái email hôm trước nhận được từ tổ chức
quyền bình đẳng giới. Thực chất đây là một nhóm nhỏ, mới nổi trong
thời gian gần đây nhờ vào việc kêu gọi bình đẳng cho người đồng tính ở
Việt Nam. Ban đầu khi thành lập, họ cũng có nói chuyện cùng Phan,
nhưng anh không quan tâm lắm. Hôm nay, nghe nói lại sắp có sự kiện
gì đó, từ chối mãi không được, Phan quyết định bỏ ra khoảng ba mươi
phút để nghe họ nói cho xong, có từ chối thì cũng có lý do là “mục đích
của hai bên không hòa hợp”.
Bản thân Phan không giấu giếm về xu hướng tính dục của mình. Trong
một bài phỏng vấn, thực chất là để quảng bá cho trang tin “Thiên
đường”, Phan từng thẳng thắn nhận rằng mình là đồng tính, hiện đang
chung sống hạnh phúc với cậu người yêu nhỏ tuổi hơn. Điều đó cũng
bình thường, bây giờ không ít người lên báo nói rằng bản thân đồng
tính, nhưng vấn đề nằm ở câu chốt hạ của Phan trong bài phỏng vấn ấy,
“người ta chỉ kì thị bạn khi bạn cho họ quyền làm điều đó, còn tôi, tôi
nghĩ người ta phải dùng từ ngưỡng mộ.”
Câu nói đó của Phan được dân đồng tính ủng hộ rầm rộ, trong khi
người dị tính lại cho rằng đó là sự hống hách, kiêu căng. Đối đầu với cả
hai luồng dư luận trên, Phan chỉ cười khẩy khi nhìn vào lượt xem của
“Thiên đường” tăng vù vù trong thời gian đó.
Mải mê nhớ chuyện cũ, Phan giật mình vì điện thoại reng, tiếng cô thư
ký:
- Anh Minh đến rồi, anh đã rảnh chưa?
- Ok, em mời Minh vào giùm anh.
Cửa phòng hé mở, gã đàn ông tên Minh bước vào phòng, chào Phan