8
Hôm nay trời không nắng, cũng chẳng mưa. Gió cứ lành lạnh, lành lạnh
từng cơn phả vào lòng người đi trên đường. Mỗi lần Sài Gòn có dịp
lạnh, dân chúng mừng rơn, xúng xính áo khoác, khăn choàng, những
thứ khi đi du lịch ở xứ lạnh cao hứng mua về rồi xếp xó, một năm mặc
được khoảng hai lần là nhiều. Nam gài chốt cửa sổ, sợ gió lớn làm bể
kiếng, lững thững ra bếp, tắt lửa nồi canh vừa sôi. Nếm thử một chút,
Nam chép chép miệng, nhận ra hôm nay hình như canh ngọt hơn mọi
ngày, thế là lại lấy gia vị nêm nếm lại.
Hình như người ta yêu nhau cũng như cùng nấu một nồi canh. Có ngọt
ngào, có mặn đắng, có chua cay. Người đầu bếp giỏi, sẽ biết cách cho
mỗi thứ gia vị ở một mức độ vừa đủ để chúng hòa quyện vào nhau.
Người đầu bếp dở sẽ cho thứ này quá nhiều, thứ kia quá ít, làm nồi
canh chỉ đặc một vị ngán ngẩm, thậm chí phải đem bỏ đi. Tình yêu
cũng vậy, ngọt ngào, giận hờn, ghen tuông rồi nước mắt. Nam có mấy
đứa bạn, yêu mà lúc nào cũng nghi kị, không tin tưởng vào người yêu
rồi tìm đủ mọi cách để theo dõi, điều tra, cuối cùng cũng chỉ làm cho
đối phương khó chịu, chia tay. Nam yêu Phan vừa đủ và tin Phan vừa
đủ. Không bao giờ tò mò đọc điện thoại, máy tính bảng hay laptop của
Phan, vì Nam tôn trọng Phan và cũng hiểu rằng, có khi làm những việc
đó cũng chỉ tìm ra được thứ làm chính bản thân mình đau.
Tình yêu, cơ bản cần được xây dựng bằng niềm tin cả hai dành cho
nhau.
Nam nếm lại lần nữa nồi canh, thấy đã đúng với khẩu vị của Phan thì
đậy nắp, nhìn đồng hồ. Nấu là do Nam muốn chuẩn bị buổi sáng sẵn
sàng cho người yêu, chứ xong cũng đem bỏ tủ lạnh, để tối Phan mới về
ăn cơm cùng. Chỗ làm cách nhà không xa lắm, mấy bữa đầu Phan tranh
thủ chạy về ăn trưa cùng Nam, nhưng thấy Phan vừa ăn xong lại tất tả
chạy lên công ty nên Nam dặn thôi Phan cứ ở lại công ty cho khỏe, Nam