Nam đọc đi đọc lại mẩu tin , rồi nhìn đến những dòng bình luận bên
dưới. Một số người tỏ ra hoài nghi tính xác thực của câu chuyện, nhưng
phần đông đều cho rằng xã hội này không còn điều gì đáng tin. Lòng tốt
cũng bị đem ra làm món mồi nhử của bọn cướp. Nam chuyển sang các
trang báo khác để coi, thấy hầu như trang chủ báo nào cũng đều là bài
viết về vụ lừa cướp kia với những cái tít rất giật gân, “Bà lão dàn cảnh
cướp của”, “Trả giá cho lòng tốt”, “Thủ đoạn cướp mới”... Nam tắt máy
tính, để qua một bên rồi ngả người xuống nệm, nhìn ra ngoài kia. Nắng
vẫn mãi đằng xa, dưới kia người ta vẫn cứ bước dài, chẳng biết người
nào tốt người nào xấu. Mà tốt hay xấu thì sao nhỉ? Vẫn cứ phải hít thở
bầu không khí đầy ắp bụi bặm của Sài Gòn.
***
Quán café vắng người, Tú im lặng ngồi lọt thỏm giữa ghế sofa rộng, kín
đáo quan sát vài người khách khác đang nhàn tản như mình. Không
phải giờ tan tầm, không phải giờ ăn trưa, cũng không phải buổi tối, nhu
cầu café lúc này là thấp nhất, nên hiển nhiên quán không đông. Vì thế,
những kẻ ngồi ở quán giờ này chỉ có hai loại, một là vô công rồi nghề,
hai là giàu đến mức chẳng cần làm cũng có tiền ăn. Tú thầm nghĩ rồi tự
cười, may mà bản thân chẳng nằm ở đâu trong hai thứ đó, Tú có việc
làm, nhưng công việc không bó buộc thời gian nên có thể chủ động hẹn
gái ra café ngồi nói dóc cho qua ngày đoạn tháng.
Ở Sài Gòn, ngồi café là thói quen của rất nhiều người. Bạn bè họp mặt,
ra café. Tình nhân gặp nhau, ra café. Bàn công chuyện, ra café. Cần
không gian làm việc, ra café. Chẳng biết làm gì, cũng ra café. Hay trước
một cuộc chia tay nào đó, người ta lại hẹn nhau, “Bữa nào rảnh đi café
ha”, dù có lúc đây chỉ là lời đầu môi chót lưỡi mời theo thông lệ, cái
“bữa nào” đồng nghĩa với “không bao giờ”.
Quán café ở Sài Gòn cũng nhiều vô thiên lủng, từ thượng vàng hạ cám
đều có đủ để phục vụ cho nhu cầu của người ta. Từ quán café lề đường,