ghế nhựa giá tám ngàn một ly, đến quán café sang chảnh ngay trung
tâm thành phố, ghế nệm giá tám chục ngàn một ly. Từ quán café trang
trí sơ sài, chủ yếu mở ra để có chỗ cho đám sinh viên nghèo ngồi chờ tới
giờ học cho đến quán trang trí theo từng chủ đề nhất định, phục vụ cho
thượng khách có gout riêng.
Người ta dắt nhau ra café cũng đủ mọi lý do. Có khi để bắt đầu dụ dỗ
nhau vào mấy chuyện tình cảm lãng mạn, hồng huệ sến súa. Có khi để
nói lời chia tay, tạt nhau ly trà đá trả thù cho cái sự đểu cáng mình vừa
kịp nhận ra ở đối phương. Có khi để bàn công việc, ký mấy cái hợp
đồng trăm triệu, chục tỷ. Và cũng có khi là chẳng để làm gì, chỉ đơn
giản muốn lắng lòng một chút, nhìn đời hối hả ngoài kia để thấy mình
đang được sống chậm, nhắm đời như vị đắng café đen không đường.
Quán café hôm nay Tú ngồi được thiết kế theo phong cách cổ điển, một
chút kiến trúc Pháp của thập niên 70 thế kỷ trước, đặt trên tầng cao của
một chung cư cũ, không thang máy. Ô cửa sổ lớn nhìn xuống đường
đông người qua lại. Nghe nói chủ quán là Việt kiều, tự thiết kế căn hộ
cũ của mình thành quán, muốn lưu lại chút dấu ấn thời gian, kinh
doanh cũng chỉ là phụ, chủ yếu thỏa cái thú được mời người ta vào
không gian hoài niệm do chính mình tạo ra.
Cửa quán bật mở, người vừa vào nhìn quanh một lượt, chú ý đến góc có
Tú đang ngồi lọt thỏm giữa sofa lười nhác, bèn tiến tới gần.
- Chào Tú, tôi nghĩ mình đến sớm, hóa ra có người lại còn sớm hơn tôi.
Tú ngẩng đầu nhìn, đứng dậy đưa tay bắt theo thói quen, chợt thấy
mình thật ngây ngô vì đây chẳng phải một buổi café cho công việc gì.
- Chào Mễ, chẳng qua do tôi có thói quen hay đến quán sớm, ngồi viết
lung tung một chút trước khi bắt đầu cuộc hẹn.
Mễ mỉm cười, lần mở menu, gọi cho mình ly café đen rồi ngả người ra
sau ghế, thoải mái nhìn Tú.