- Tú mê nhất điều gì ở đàn bà, đừng nói với tôi là thứ giữa hai chân nhé.
- Mễ nói, miệng nhếch nụ cười.
- Cái thứ ấy, đàn ông thằng nào cũng mê. Tôi cũng mê do tôi là đàn
ông, nhưng còn nhất thì không. Tôi mê nhất là sự bí ẩn trong suy nghĩ
của đàn bà. Như Mễ đây, ngồi đối diện tôi, nói chuyện như vậy, nhưng
tôi tin chắc rằng Mễ đang có rất nhiều suy nghĩ về tôi.
- Ai mà chẳng có suy nghĩ ẩn sâu.
- Nhưng đàn bà khác, sâu hơn nhiều, và đàn ông có khi mất cả một đời
cũng không thể nào hiểu nỗi.
- Đúng là nhà văn, nói chuyện rất khéo.
- Viết được một hai cuốn sách như tôi, nhận là nhà văn cho thiên hạ
chửi, tôi cũng chỉ là thằng buôn chữ kiếm cơm thôi Mễ. Còn Mễ, khi
chat với nhau, Mễ nói rằng Mễ làm công việc là “tìm hiểu và phân tích
suy nghĩ của người khác”, thật vậy chứ?
- Ừm, tôi là chuyên viên tư vấn tâm lý.
- Với kinh nghiệm của mình, Mễ nhìn xem tâm lý tôi có bình thường
không?
Mễ nheo nheo mắt, lấy ly café, hớp một ngụm, thấy vị đắng lạnh trôi từ
đầu lưỡi xuống cuống họng, rồi chảy cả vào người.
- Tất cả chúng ta, dù ít hay nhiều, thì ai cũng có vấn đề về thần kinh,
nếu không, người đó đã là thánh rồi, Tú ạ.
***
Ân nhìn tấm thiệp trên tay, nhìn lại bộ quần áo lộng lẫy đang mặc, hít
một hơi dài rồi mở cửa phòng tiệc bước vào. Tiếng nhạc nền nã vang
lên, từng nhóm người đang túm tụm cùng nhau nói chuyện, vài người
dừng việc, nhìn ra cửa nơi Ân vừa bước vào, càng khiến cô bối rối, cúi