- Ở đây nước ép trái cây rất ngon, sao Mễ lại chọn café?
- Ở một quán xa lạ tôi thường hay gọi café, vì bảo đảm rằng đó là món
họ sẽ làm tốt nhất, sau trà đá.
- Ừ nhỉ, chỉ là tôi thấy phụ nữ không nhiều người thích café đen.
- Tôi thì lại không phải loại phụ nữ Tú có thể thường thấy đâu.
Mễ nói xong mỉm cười, thấy Tú khựng lại, mặt sường sượng, mới nhớ ra
là mình lại đang bị ám ảnh nghề nghiệp quá mức.
- Xin lỗi Tú, tại do thói quen nghề nghiệp nên...
- Không có gì đâu Mễ, tôi hơi ngạc nhiên vì lần đầu gặp một người đàn
bà cá tính như Mễ.
- Tú chắc hẳn đã gặp rất nhiều đàn bà nhỉ?
- Đủ để nhớ vài người ấn tượng và không đủ để nhớ tất cả.
- Hèn chi Tú viết sách lại “đàn bà” đến vậy.
Mễ là độc giả của Tú. Một người bạn tặng Mễ cuốn truyện ngắn Tú viết
về đàn bà cùng lời nhắn, “Đọc đi, cuốn này viết về đàn bà ám ảnh lắm.”
Mễ cầm sách về cũng để đó, bận công việc nên không có thời gian coi
qua. Mãi gần đây, có đêm mất ngủ nên Mễ giở ra đọc vài trang, rồi bị
cuốn vào mạch truyện đến mức thức cả đêm để đọc cho xong. Lật phần
giới thiệu, Mễ càng ngạc nhiên vì không thể tin rằng một gã trai hai
mươi sáu lại có thể viết về đàn bà chuẩn xác và sâu sắc đến vậy. Chính
vì thế, Mễ bắt đầu tò mò và tìm để gặp cho bằng được người viết nên
cuốn sách đó.
- Tú viết về đàn bà như thể chính bản thân mình là đàn bà, tôi thật sự
ngạc nhiên và khâm phục.
- Cảm ơn Mễ, do tôi mê đàn bà nên tìm hiểu nhiều.