gằm mặt và lủi đi thật nhanh. Khi đã yên vị trong một góc kín đáo của
phòng, liếc nhìn xung quanh hình như đã không còn ai quan tâm đến sự
xuất hiện của mình, Ân mới thở hắt ra, tay vẫn còn đang lẩy bẩy run và
ướt đẫm mồ hôi.
Khi nhận được thiệp mời đến buổi tiệc sinh nhật này, Ân đã từ chối
ngay lập tức, nhưng do ba mẹ Ân đang có công việc, nên Ân chẳng còn
lý do gì để từ chối. Chưa kể, lời nhắn của mẹ Ân còn nặng ký hơn, “Tiệc
này toàn ông này, bà nọ, biết đâu con kiếm được một thằng rể cho mẹ.”
Ân ừ hữ trong điện thoại rồi cũng ráng đi cho vừa ý hai người. Nhưng
đến đây rồi mới thấy bản thân chẳng thể nào thoải mái được.
Ân sợ đám đông. Sợ những ánh mắt xa lạ chằm chằm hướng về mình.
Sợ phải đứng nói chuyện trước một nhóm người. Sợ luôn cả việc bắt
chuyện làm quen với những người chưa từng gặp lần nào trong đời. Mấy
năm trước, nỗi sợ này chưa lớn như bây giờ, chỉ là những lo lắng thường
thấy của một cô gái mới lớn. Ân cũng không mảy may suy nghĩ nhiều về
nó, cứ thầm cho là do tính mình nhút nhát, hay mắc cỡ nên vậy. Nhưng
càng ngày nỗi sợ càng lớn hơn trong Ân, nhất là khi đi làm, hiểu được
đằng sau nụ cười của những người đồng nghiệp là những cái bĩu môi,
gièm pha đầy ác ý. Gần đây Ân chỉ cảm thấy an toàn khi được ở một
mình trong căn phòng hẹp, những con người xung quanh chỉ là những
bức hình vô hồn, và ai ai cũng đang chỉ thể hiện đúng một nét biểu cảm
trên gương mặt, không biến chuyển.
Ân thích chụp hình cũng vì vậy, nó cho Ân thứ cảm giác an toàn quái
gở khi hiểu rằng hình ảnh mình bắt được là thứ cảm xúc không thay đổi
dù cho chủ thể của bức ảnh có ra sao đi nữa. Từ ngày bắt đầu chia sẻ
những hình ảnh chụp được lên mạng xã hội, Ân nhận được sự quan tâm
và đâm ra thích thú điều đó. Sự quan tâm đến từ những người không
phải thân thích. Họ có thể chẳng biết Ân là ai, chẳng quan tâm Ân là
người như thế nào, nhưng khi hình Ân chụp được họ thích, bình luận,
chia sẻ, có nghĩa là không ít thì nhiều họ vẫn đang quan tâm. Ân bị