nghiện sự quan tâm ảo trên mạng xã hội từ lúc đó.
Cứ cách vài phút, Ân lại mở điện thoại lên coi có ai bình luận gì về ảnh
không. Nếu phải chạy xe ngoài đường hay trong trường hợp nào đó
không kiểm tra được, Ân cảm thấy bứt rứt, khó chịu và không thể tập
trung vào việc mình đang làm. Như bây giờ đây, khi mọi người xung
quanh đang ăn uống, nói chuyện cùng nhau trong bữa tiệc buffet hào
nhoáng, thì Ân đứng ở góc khuất trong phòng, loay hoay xếp ly rượu
theo một thứ tự đẹp mắt rồi lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, dùng
thêm mấy phần mềm chỉnh màu cho nó huyền bí lung linh, post lên
mạng xã hội cùng đoạn trích của một bài hát, “rượu rót chưa uống, mà
hồn đã say khướt”4 rồi đứng nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười
hài lòng khi thấy người ta bắt đầu thích và bình luận về tấm hình vừa
post.
Từ khi dùng mạng xã hội, điện thoại là thứ không thể thiếu của Ân ở
bất kỳ nơi đâu. Đến một nơi toàn những người xa lạ, Ân lập tức lôi điện
thoại ra, hí hoáy với nó, lướt lên lướt xuống coi tin tức mới của bạn bè,
có khi mới coi qua rồi lại coi lại lần nữa. Thỉnh thoảng Ân ngước lên để
coi có ai đang nhìn mình không, nếu có, liền cúi xuống và lo nhấn tiếp,
không cho bất cứ ai có cơ hội chạm vào bức tường mình dựng lên. Mà
chắc cũng có nhiều người như Ân, họ thích giả vờ cầm điện thoại, bận
rộn làm việc để không ai chú ý đến mình giữa đám đông. Thật ra lúc đó,
người ta đang cô đơn lắm.
Mải mê chú ý, Ân không biết sau lưng có người đến gần.
- Chị dùng bánh nha chị!
Cô bé phục vụ bưng khay bánh ngọt đến sau lưng Ân, vồn vã hỏi. Ân
giật mình, lúng túng quay lại, muốn nói cảm ơn nhưng giọng cứ lí nhí
trong cuống họng không thoát ra ngoài được, tay chân tự dưng đổ mồ
hôi ướt nhẹp, trong đầu lại dồn dập bao nhiêu suy nghĩ, “Lấy ăn rồi mọi
người sẽ nhìn mình thì sao...” Ân đưa tay tính cầm cái bánh, rồi lại lấm