- Nói thật với anh, tiền em kiếm không nhiều bằng mấy đứa làm chung,
nên cũng chỉ ở mức đủ sống, dư chút đỉnh gởi về quê.
- Cực vậy sao không kiếm nơi nào khác để đi?
- Em cũng không biết, hình như đất Sài Gòn này nó có sức hút người ta
vô rồi giam ở đó, không cho đi, vùng vẫy cỡ nào cũng chỉ muốn ở đây,
lây lất cũng được, miễn sao còn được ở Sài Gòn.
Nam nghe đến đây, bỗng dưng quay người lại, trong ánh đèn vàng ao ảo
của phòng massage, đường nét gương mặt Thụy ẩn hiện, lấp lóa. Nam
như kẻ mộng du, vô thức đưa tay khẽ chạm vào mặt Thụy, giọng hỏi
như vọng về tận đẩu tận đâu:
- Quân... là Quân phải không?
***
Có một quán café giữa Sài Gòn tên “Thức”, đặc điểm của quán này là
khách vào đây không được quyền ngủ. Quán không bao giờ đóng cửa,
dù là thâu đêm hay suốt sáng. Người vào uống cũng đông, đặc biệt là
những kẻ trốn giấc ngủ đêm chán nản, muốn làm cho tâm trí bận rộn
bằng thứ café đắng như vị đời. Có đêm cao hứng, chủ quán ôm ghita,
hát Trịnh nghêu ngao, “Mệt quá chân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ
ngơi, mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời...”
Đêm nay Nam ngồi cùng Thụy tại “Thức”, tách café đen còn nghi ngút
khói, Nam nhìn xa xăm về hướng đèn xe lập lòe, chuyện cũ cứ như dòng
nước chảy về tràn cảm xúc. Ngày trước, Quân cũng đã từng nói với
Nam như vậy, “lây lất cũng được, miễn sao còn được ở Sài Gòn”.
Sài Gòn như có thứ ma lực giữ người ta ở lại. Bạn bè Nam, cũng như
Quân, từ nơi khác đến đây, học rồi làm việc tại đây, và không muốn rời
bỏ dù gặp phải rất nhiều khó khăn. Sài Gòn gắn với họ bằng sự bận
rộn, bằng những đêm không ngủ, bằng khói bụi, bằng nhộn nhịp, mà có