chưa có Nam đến sống tại đây.
Bình thường Nam không ra ngoài lúc trễ như vầy, không biết có chuyện
gì không. Phan lấy điện thoại tính gọi điện hỏi thăm thì thấy có tin nhắn
của Nam, chắc nãy giờ chạy xe nên Phan không để ý. “Em đi café với
bạn một chút, đồ ăn trong tủ lạnh, hôm nay Phan làm nội trợ nha, yêu
Phan”.
Phan phì cười, cởi đồ rồi bước vào phòng tắm, xả nước nóng đầy bồn
rồi thả người vào, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư giãn sau một ngày
làm việc mệt mỏi. Những hình ảnh của ngày đầu tiên gặp Nam như
nước nóng, ve vuốt cả cơ thể đàn ông.
Ngày Phan gặp Nam, Nam như con thú hoang bị thương, điên loạn lao
vào tìm tình dục để làm thuốc giảm đau. Phan nhớ hoài hình ảnh Nam
ngồi lọt thỏm trong ghế sofa của quán bar, gương mặt đờ đẫn vì
meth.ice5, mặc cho gã đàn ông bên cạnh ôm ấp, vuốt ve, cợt nhả. Nam
cứ cười vô hồn, như thể trên đời chẳng còn gì có thể làm Nam buồn
được. Phan bước tới, giật Nam dậy từ tay gã trai, nếu không có đám bảo
vệ can ngăn thì hôm đó trong bar đã có đánh nhau.
Phan lấy phòng khách sạn, quăng Nam vào nhà tắm rồi bật nước nóng,
xả thẳng vào mặt Nam. Nam vẫn cứ ngồi gục một chỗ, không buồn
phản kháng, hay cũng chẳng còn đủ sức để phản kháng, chỉ thỉnh
thoảng đưa tay vuốt cho nước đang bê bết trên mặt mình rơi xuống.
- Nam đã tỉnh chưa?
Phan gằn từng tiếng một, giọng pha lẫn giữa đau thương và tức giận.
Nam vẫn vô hồn nhìn Phan, meth.ice trong cơ thể vẫn chưa tan hết.
Phan nhìn Nam thêm một lúc, rồi quay lưng, thở hắt một hơi rồi dợm
bước ra khỏi phòng tắm. Có tiếng Nam lí nhí sau lưng:
- Đừng bỏ em.