khi bằng cả một nửa con tim đã lỡ trao lại cho người chốn này.
- Quân là ai vậy anh? - Thụy hỏi, giọng ngập ngừng như sợ chạm vào
nỗi đau trong Nam.
- Quân đã từng là một con người, giờ thì chỉ còn là ký ức. - Nam trả lời
mà không quay nhìn Thụy nữa. Có lẽ Nam sợ nhìn lại sẽ thấy Quân
trong Thụy.
Lần massage ban nãy của Nam và Thụy dừng lại khi Nam chạm tay vào
mặt Thụy gọi tên Quân, không hiểu sao, trong chừng vài giây, Thụy
thấy nỗi đau từ người Nam như đang truyền sang mình, từng giọt một,
cô đặc, quạnh quẽ. Thụy cũng đưa tay nhẹ nắm tay Nam. Để anh bạn
Việt Kiều về trước, Nam mời Thụy ly café đêm giữa Sài Gòn không ngủ.
- Quân là một người bạn, một người anh của Nam, người chỉ cho Nam
hiểu rằng tốt và xấu chỉ cách nhau đúng một sợi tơ mong manh.
- Em giống Quân lắm sao?
- Gương mặt em thì không giống lắm, nhưng cách em nói chuyện lại rất
giống Quân. Quân cũng như em, là người vùng khác chọn đất Sài Gòn
lập nghiệp.
- Giờ Quân sao rồi anh?
- Anh nói rồi, Quân đã là một ký ức...
Nam mỉm cười, nâng ly café, hít một hơi cho hết làn khói còn phảng
phất sót lại, câu chuyện của đêm cứ vậy mà vời vợi trôi xa.
***
Phan mở cửa nhà, cứ nghĩ rằng sẽ lại thấy Nam ngồi ở sofa coi tivi,
Phan sẽ đi tới đằng sau, ôm ghì lấy Nam, nghe câu cằn nhằn, “Phan đi
tắm đi, hôi quá!” cùng cái nhăn trán, chun mũi quen thuộc. Nhưng hôm
nay căn phòng trống trải và lặng im đến rợn người, như những ngày