- Quên mất, tối mai Nam rảnh chứ?
- Em chỉ có làm người yêu của Phan, nên đâu có gì mà không rảnh.
- Tối mai anh có hẹn Mễ đi café, em đi cùng nhé.
- Dạ.
- Ngoan!
Phan vòng tay lật người Nam lại để hai người đối diện nhau, nước đang
tràn bồn sóng sánh đổ ra ngoài, chênh vênh như mớ cảm xúc hỗn độn
trong lòng Phan lúc này.
***
Thụy lò mò mở cửa nhà, tránh gây tiếng động vì biết hôm nay mình về
hơi trễ, sợ sẽ làm phiền đến bà giáo hay Ân. Căn nhà vẫn như mọi ngày,
chìm trong ánh đèn đỏ hoang hoải của trang thờ thần tài, ông địa đặt ở
chân cầu thang. Thụy cẩn thận khóa cửa, rón rén lên phòng, chưa kịp
đặt bước chân nào lên cầu thang đã nghe có tiếng gọi giật ngược đằng
sau:
- Hôm nay đi chơi về trễ dữ con?
Thụy giật mình quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, giờ mới nhận ra
bà giáo ngồi lọt thỏm giữa sofa, cả thân người như bị bóng tối nuốt
chửng.
- Dạ, có đứa bạn mời café, xin lỗi vì con về hơi trễ.
- Ôi, lỗi phải gì, lúc mướn nhà cô đã nói trước là hai đứa giờ giấc tự do,
không làm phiền gì cô đâu.
- Sao giờ này cô chưa đi ngủ, cũng khuya rồi.
- Người già ngủ làm chi nhiều, còn cả một giấc ngàn thu phía trước.