Bà giáo nói xong mỉm cười hiền, Thụy nhìn, thấy nhớ mẹ ở quê kinh
khủng.
- Cô đừng nói vậy, cô còn trẻ, còn sức khỏe nhiều mà.
- Có ai mà không phải già rồi chết, chỉ là sớm hay muộn, quan trọng là
chết làm sao cho thanh thản, với lại không để người còn sống cứ phải
canh cánh trong lòng.
Thụy chợt nhớ đến hoàn cảnh bà giáo, chồng chết sớm, một thân nuôi
con trai, rồi nghe bà kể con trai cũng không còn trên đời, hiu quạnh lại
càng thêm quạnh hiu. Thụy chỉ thắc mắc là vì sao bà giáo vẫn để trống
căn phòng trên lầu một, được hỏi thì lại nói là để cho con trai. Hôm
nay, lấy hết can đảm, Thụy hỏi thăm thêm.
- Con trai cô... mất lâu chưa?
Bà giáo nhìn Thụy, mắt đục đen, ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt những
đường nét thời gian cằn cỗi. Bà nuốt nước miếng khan, giọng trầm đục:
- Nó còn sống... nhưng mà trong lòng cô thì coi như đã chết.
Rồi không để Thụy hỏi gì thêm, bà giáo đứng dậy, bước chậm về chân
cầu thang.
- Con cũng lên ngủ sớm đi... - Trước khi đi khỏi, bà giáo vẫn còn gởi lại
cho Thụy một câu. - Làm mẹ, mà không nhìn được con mình, cũng đau
lắm con ạ.
Thụy nhìn theo dáng bà giáo gầy nhom, chẳng hiểu sao thấy giống Ân
đến kỳ lạ, hình như, hai người đàn bà đều cuộn lòng trong cô đơn.