tay:
- Vào đây Ân, đừng ngại.
Mễ đứng dậy, kéo Ân lại chiếc ghế cạnh mình, để Ân ngồi xuống xong
nhẹ nhàng đẩy tách trà nóng về phía Ân.
- Uống trà nhé, phụ nữ uống nhiều trà thì tốt cho cơ thể, chống được
lão hóa.
Ân cầm tách trà, lí nhí trong miệng mấy chữ không rõ, Mễ đoán là “cảm
ơn”. Coi bộ tình trạng rối loạn giao tiếp xã hội của cô gái trẻ này cũng
không nhẹ.
- À, để chị đổi hương xông trong phòng... ưm... khuynh diệp Ân nhé, có
tác dụng định thần, làm cho con người ta bớt đi rất nhiều lo lắng.
Ân cũng không trả lời, chỉ gật gật đầu, nhìn Mễ đứng dậy đi đến bên
góc phòng, bật đèn xông tinh dầu rồi nhỏ vài giọt khuynh diệp vào.
Chẳng bao lâu, cả căn phòng đã bắt đầu phảng phất mùi dễ chịu.
- Em và Phan quen nhau thế nào?
- Em... em làm cùng công ty. Em là kế toán.
- Vậy à, chị với Phan quen nhau lúc còn đi học bên Mỹ. Tính ra mình
cũng có người quen chung Ân nhỉ. Phan giỏi dữ lắm, chẳng bù cho chị,
không biết cách kiếm tiền được như Phan.
- Nhưng chị giỏi về thứ khác, về tâm lý.
- Ai cũng có thế mạnh, thế yếu, còn Ân, em thấy mình giỏi nhất điều gì?
Ân bối rối, hai bàn tay nắm chặt hơn ban nãy, lòng tay đã bắt đầu rịn
mồ hôi. Mễ thoáng nhìn những biểu hiện đó của Ân.
- Em... em không có gì giỏi hết... em tệ lắm.