10
Sáng nay nắng tự dưng gắt gao, thay cho mấy ngày qua trời âm u, mây
gợn đen như lòng người hỗn độn. Bài báo về bà cụ lừa đảo nằm giữa
đường vẫn đang tiếp tục phát huy sức mạnh của mình. Người ta ra
đường đã không còn quan tâm đến những người già cơ nhỡ vì chỉ quy
chụp trong hai chữ, lừa gạt. Ân dừng xe ở một ngã tư, nhìn thấy có một
cụ bà đang ngồi dưới nắng, tay chìa nón lá ra đằng trước, dưới chân là
tấm bạt có mấy bịch tăm tre, tăm bông để trên. Bình thường, người ta
dừng lại mua giúp hay cho tiền cũng nhiều, nay chẳng ai đoái hoài đến.
Ân thấy tội nghiệp bà cụ, bèn dừng xe, móc ra mười ngàn bỏ vào cái
nón lá, nhận lại mấy cái cúi đầu cảm ơn, cùng ánh mắt dè bỉu của đám
chạy xe bên cạnh. Có người lầm bầm, “Đồ ngu”, rồi rồ ga chạy mất. Ân
mặc kệ, lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng chạy đi.
Con đường vắng người qua lại, xe Ân dừng trước căn nhà nhỏ, bên
ngoài chỉ có một tấm bảng ghi dòng chữ: “Chuyên viên tư vấn tâm lý
Trịnh Hoài Mễ”. Ân đang lóng ngóng không biết gởi xe ra sao, trong
nhà đã có cô gái trẻ mở cửa bước ra.
- Chị để xe đó đi, em coi cho, không sao đâu. - Thương mỉm cười đón
Ân.
Ân bước vào nhà, nhìn một lượt cách trang trí đơn sơ, ấm cúng như một
gia đình nhỏ của văn phòng Mễ. Sự bất an, lo lắng khi gặp người lạ của
Ân nãy giờ được giảm đi chút ít.
- Chị là Ân phải không, chị Mễ đang ở trong phòng đợi chị, hai người
vào nói chuyện với nhau nhé.
Ân bối rối gật gật đầu, theo hướng tay Thương chỉ mở cánh cửa gỗ bước
vào phòng trong. Mễ đang ngồi chờ trên chiếc sofa giữa phòng, trên bàn
đang có tách trà nóng nghi ngút khói. Thấy Ân, Mễ mỉm cười, ngoắc