ALAN PATON
KHÓC LÊN ĐI, ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Dịch giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chương 17
Một thanh niên đứng đón họ ở phi trường.
- Thưa, phải ông bà Jarvis đây không?
- Phải.
- Cháu là John Harrison, em của chị Marry. Chắc hai bác không nhớ ra
cháu. Lần cuối cùng hai bác gặp cháu thì cháu bé. Để cháu xách đồ tiếp hai
bác. Cháu có đem xe lại rước hai bác.
Vừa đi về phía trạm kiểm soát, thanh niên đó vừa hỏi:
- Cháu chẳng cần thưa hai bác cũng biết rằng, gia đình cháu rất đau khổ về
chuyện đó. Cháu chưa thấy ai đáng quý như anh Arthur.
Lên xe rồi, chàng nói tiếp:
- Chị Marry và các cháu đều ở nhà ba má cháu, và xin mời hai bác về đó.
- Marry ra sao?
- Chị cháu xúc động ghê gớm, nhưng rất can đảm.
- Thế còn mấy đứa nhỏ.
- Thưa hai bác, hai cháu khóc lóc thảm thiết và chị Marry phải vỗ về, nhờ
vậy mà chị tạm quên được nỗi khổ một lát.
Họ không nói thêm gì nữa. Jarvis nắm lấy bàn tay của vợ và mọi người
lặng thinh, mỗi người đeo đuổi những ý nghĩ riêng, cho tới khi xe qua cổng
rào một ngôi nhà ngoại ô và ngừng lại trước một cái cửa lớn có đèn sáng.
Một thiếu phụ nghe tiếng xe, ở trong nhà bước ra, ôm hôn bà Jarvis, rồi hai
người cùng khóc với nhau. Rồi nàng qua lại phía ông Jarvis, hai người ôm
nhau. Để họ biểu lộ nỗi niềm với nhau rồi, ông bà Harrison mới cùng nhau
bước ra, hai bên chào hỏi nhau rồi mọi người cùng vô nhà.
Ông Harrison quay lại hỏi ông Jarvis:
- Anh uống chút gì nhé.
- Vâng.
- Vậy mời anh vô phòng làm việc của tôi.