hai người đàn bà khóc thút thít và mọi người lặng lẽ trở về nhà. Ông
Harrison mở cửa đón họ.
- Anh Jarvis, anh uống thêm ly nữa nhé, hay là muốn đi nghỉ?
Ông Jarvis hỏi vợ:
- Em Margaret, mình muốn anh lên cùng với mình không?
- Không, anh ở lại đây một lát nữa đi.
- Vậy mình lên nhé.
- Dạ.
Bà ôm ông hôn, níu lấy ông một lát.
- Cảm ơn anh đã nâng đỡ em.
Nước mắt bà lại trào ra và mắt ông cũng rưng rưng. Ông nhìn vợ cùng với
con dâu leo cầu thang và khi cửa phòng của bà khép lại rồi, ông cùng
Harrison trở về phòng làm việc.
- Người mẹ bao giờ cũng đau khổ nhất, phải không anh Jarvis?
- Vâng.
Jarvis suy nghĩ một chút về điều đó rồi bảo:
- Tôi yêu cháu Arthur lắm. Chưa bao giờ có điều gì ân hận về cháu cả.
Họ lại ngồi xuống uống rượu và Harrison kể cho thông gia nghe, vụ án
mạng đó đã làm xúc động mọi người ở Parkwold, và gia đình ông bà nhận
được rất nhiều lời chia buồn:
- Từ mọi nơi, mọi hạng người đều gởi lời chia buồn anh ạ. Nhận tiện đây,
tôi cho anh hay, chúng tôi tạm định rằng đám tang sẽ cử hành chiều mai, sẽ
làm lễ ở giáo đường Parkwold khoảng ba giờ chiều.
Jarvis gật đầu.
- Cảm ơn anh.
- Chúng tôi còn giữ lại tất cả bức thư chia buồn. Có thư của đức Giám mục,
của ngài Thủ tướng, của ngài Thị trưởng và mười mấy người khác nữa. Các
tổ chức bản xứ cũng gởi thư chia buồn, có một tổ chức tên Con gái Phi
Châu và vô số tổ chức khác nữa, tôi nhớ không hết. Rồi còn các người lai,
các người Ấn Độ và Do Thái nữa chứ.
Một niềm hãnh diện buồn thảm dâng lên trong lòng Jarvis.
- Cháu nó thông minh, nhờ di truyền của má nó.