Vô phòng rồi Harrison bảo:
- Bây giờ xin anh cứ làm theo ý anh. Có việc gì chúng tôi có thể giúp anh
được, xin anh cho hay. Nếu anh muốn lại ngay nhà xác thì cháu John sẽ đưa
anh đi. Hoặc anh muốn để sáng mai cũng được. Nhân viên cảnh sát muốn
được gặp anh, nhưng đêm nay họ không lại làm phiền anh đâu.
- Anh cho tôi hỏi ý nhà tôi đã. Về chuyện đó, chúng tôi chưa bàn tính gì với
nhau cả. Anh cứ ngồi đây, để tôi đi kiếm nhà tôi.
- Vâng, tôi ngồi đây đợi anh.
Jarvis thấy vợ và con dâu nắm tay nhau, rón rén từ phòng hai đứa cháu nội
bước ra, vì chúng đương ngủ. Ông nói chuyện với bà và bà lại khóc nữa,
nép vào mình ông mà nức nở. Bà muốn đi ngay. Ông trở vô với Harrison,
uống nốt ly rượu rồi cùng với vợ và con dâu, lên chiếc xe hơi trong đó John
đã ngồi chờ sẵn.
Trong khi xe chạy lại phòng Phẩu nghiệm của ty cảnh sát, John Harrison kể
cho Jarvis nghe tất cả những gì chàng biết về án mạng đó. Ty cảnh sát đợi
người đầy tớ hồi tỉnh và đã cho lùng xét các đồn điền chung quanh
Parkwold Ridge. Chàng cũng nói với ông về bài diễn văn, mà Arthur Jarvis
đương viết dở khi bị giết, nhan đề là: “ Sự thật về tình trạng phạm pháp
của người bản xứ ”
Ông Jarvis bảo:
- Bác muốn coi bài đó.
- Sáng mai, cháu sẽ đi lấy đưa bác.
- Cậu John, Arthur với bác không đồng ý kiến với nhau về vấn đề dân bản
xứ. Đã mấy lần hai cha con hăng hái thảo luận với nhau. Nhưng bác muốn
coi xem nói viết gì.
- Thưa bác, ba cháu và cháu cũng vậy, về vấn đề đó ý kiến mỗi người một
khác. Bác ạ, ở Nam Phi này không có người nào suy nghĩ sâu sắc về vấn đề
đó, và diễn giải được minh bạch như anh Arthur đâu. Anh thường bảo ở
Nam Phi, còn có vấn đề nào đáng suy nghĩ sâu sắc và diễn giải minh bạch
bằng vấn đề đó.
Họ tới phòng Phẩu nghiệm, Jonh Harrison ngồi lại trên xe, còn ba người
kia vô làm cái việc đau khổ không thể tránh được nọ. Họ lặng lẽ bước ra,