không sung sướng, mừng rỡ. Nó quay cái đầu qua phía này, rồi qua phía kia
như thể chiếc áo của nó cài chật quá, mà thực sự là lỏng chứ không chật.
- Con ơi, con.
- Dạ.
- Bây giờ mới tìm được con.
- Dạ.
- Thì trễ quá rồi, con ơi.
Đứa con không đáp gì cả. Thấy nó làm thinh, người cha cơ hồ như hy vọng
một chút, lại gặng hỏi:
- Có trễ quá không con?
Nhưng nó cũng không trả lời. Người cha lại gặng hỏi nữa, gần như cố hỏi
cho được: có trễ quá không? Nó quay đầu phía này rồi qua phía kia, nó bắt
gặp ánh mắt của người trẻ tuổi da trắng, vội vàng ngó đi chỗ khác. Nó đáp:
- Thưa ba, như ba nói đó.
- Ba đã kiếm con khắp nơi.
Nghe cha nói vậy mà cũng vẫn làm thinh. Ông lão buông bàn tay con ra, và
bàn tay đứa con rơi thõng xuống như không còn sinh khí. Ở đây có một bức
rào, một bức tường, có cái gì ngăn cách hai cha con.
- Tại sao con lại làm cái điều khủng khiếp đó hả con?
Người trẻ tuổi da trắng hơi dao động, còn người coi khám da trắng không
nhúc nhích, có lẽ không hiểu ngôn ngữ Zulu. Đứa con dơm dớm nước mắt,
nó quay đầu qua phía bên này rồi phía bên kia mà không đáp.
- Trả lời ba đi con.
- Con không biết.
- Tại sao con lại cầm khẩu súng lục?
Lần này thì người coi khám cũng dao động vì tiếng “ súng lục ”, trong ngôn
ngữ Zulu, Anh và Afrikaans cũng phát âm như nhau. Đứa con cũng có vẻ
xúc động. Nó đáp:
- Để đề phòng. Johannesburg là một nơi nguy hiểm. Ai cũng có thể hành
hung bất ngờ.
- Nhưng tại sao con lại cầm khẩu súng mà vào nhà đó?
Câu hỏi này, nó không trả lời được.