nó mới bắn.
John Kumalo bảo:
- Phải, phải, đúng như vậy – Ông ta có vẻ vững bụng, lặp lại - Phải, phải,
đúng vậy. Và nó nói vậy với anh trước mặt các ông ấy chứ?
- Tại sao không, vì thực sự như vậy mà.
John Kumalo có vẻ vững bụng.
- Có lẽ anh không cần nhờ luật sư chứ? Nếu quả thực nó bắn người da
trắng, thì có lẽ chẳng còn cách nào bênh vực được nữa.
- Thế con chú, chú có nhờ luật sư không?
John Kumalo mỉm cười nói:
- Có lẽ em cần mướn luật sư. Trước hết vì luật sư có quyền được nói
chuyện riêng với con tôi.
Ông ta có vẻ suy nghĩ, rồi nói tiếp:
- Này anh, anh thấy không, có chứng cớ gì tỏ rằng con tôi và thằng thanh
niên kia có mặt lúc đó đâu.
John Kumalo nghĩ vậy, mỉm cười, có vẻ hoàn toàn an tâm.
- Không có mặt lúc đó? Nhưng con tôi…
John Kumalo mỉm cười ngắt lời
- Phải, phải. Nhưng ai tin lời con anh chứ?
Ông ta nói câu đó có ý nghĩa lắm, một ý nghĩa độc ác, tàn nhẫn. Kumalo
đứng sựng lại, và người trẻ tuổi da trắng bước lên xe. Kumalo nhìn ông ta
như để chờ đợi một lời khuyên bảo, nhưng ông ta chỉ nhún vai, rồi lạnh
lùng đáp:
- Ông muốn làm gì thì tùy ý. Cái nghề của tôi không phải là đi kiếm luật sư.
Nhưng nếu ông muốn về Sophiatown thì lên đây, tôi chở.
Thái độ lạnh lùng đó làm cho Kumalo càng bực tức, do dự, không bước lên
xe. Thấy ông ta do dự, người da trắng trẻ tuổi giận dữ, thò đầu ra ngoài xe,
lớn tiếng bảo:
- Cái nghề của tôi không phải là đi kiếm luật sư. Nghề của tôi là huấn cải
con người, giúp đỡ, nâng cao tâm hồn.
Ông ta giận dữ, đưa tay lên tỏ cái ý nâng cao rồi thụt đầu vô trong xe, định
cho xe chạy. Nhưng rồi lại đổi ý, lại thò đầu ra ngoài.