- Nghề đó rất đẹp đẽ, rất đẹp đẽ cao thượng.
Ông ta lại thụt đầu vô, rồi lại thò đầu ra một lần nữa, nói với Kumalo:
- Xin ông đừng nghĩ rằng, nghề mục sư cao thượng hơn đâu.
Có lẽ ông ta thấy mình nói lớn tiếng quá, nên mím môi lại hạ giọng xuống:
- Ông cứu rỗi linh hồn - thốt mấy tiếng này ông ta có cái giọng như cho sự
cứu rỗi linh hồn là một chuyện đùa chua chát – Nhưng tôi, tôi cũng cứu rỗi
linh hồn vậy. Ông thấy thiên hạ chào đời rồi lìa đời. Tôi cũng vậy. Tôi đã
thấy thằng Absalom đó tái sinh bước vào một cuộc đời mới, và giờ tôi thấy
nó rời bỏ cuộc đời mới đó.
Ông ta hằm hằm nhìn Kumalo, nói tiếp:
- Chúng ta sẽ thấy nó rời bỏ cuộc đời mới đó.
Ông ta lại thụt đầu vô, nắm chặt tay lái như muốn bẻ gãy nó, hỏi:
- Sao, ông có về Sophiatown không?
Nhưng Kumalo lắc đầu. Làm sao có thể ngồi cùng xe với người lạ đó
được? Người trẻ tuổi lại thò đầu ra bảo:
- Ông là một người thông minh, nhưng nhờ trời, ông không phải là anh tôi.
Ông ta mở máy, chiếc xe chạy vụt đi, ông ta vẫn giận dữ lẩm bẩm câu gì
đó.
Kumalo ngó em, nhưng John bước đi mà không nhìn ông. Chán ngán, mệt
mỏi ông bước ra khỏi cổng rào, tiến ra ngoài đường.
- Tixo, xin Tixo đừng bỏ con.
Ông nhớ lại lời cha Vincent: “ Tôi sẽ tận lực, tận lực, ông muốn gì, xin cứ
cho hay. Bất kỳ việc gì, giúp được, tôi sẽ giúp ”. Vậy, phải đi tìm cha
Vincent.
Chú thích:
1. Trong Thánh kinh ( Thánh Luc – XV ), có chép một chuyện ngụ ngôn về
một đứa con hoang tàn, bỏ nhà ra đi, hoá ra nghèo khổ, phải nuôi heo. Sau
trở về nhà, được cha mẹ tha thứ và đón tiếp niềm nở. Truyện ngụ ý khuyên
đừng nên sa đoạ theo thị dục của mình.
2. Nghĩa là: hỏi vụ đó đã xảy ra sao, con ông ta có dính líu gì vào không,
nếu có thì mới đáng sợ.