- Còn hôn lễ, nếu có thể làm được thì sẽ làm. Và thiếu nữ đó ba quên chưa
nói - hiện ở với ba, tại Sophiatown. Ba sẽ đưa nó về Ndotsheni cho nó sanh
đẻ ở quê nhà.
- Dạ.
- Bây giờ con có thể viết thư cho má con được.
- Thưa ba con sẽ viết.
- Và chùi nước mắt đi.
Đứa con đứng dậy, đỡ chiếc khăn ba nó đưa cho nó và chùi nước mắt. Hai
cha con xiết tay nhau và bây giờ đã có chút sinh khí trong tay đứa con.
Người coi khám bảo nó:
- Anh ở lại đây, có một vị luật sư vô thăm anh. Còn ông già thì ông phải ra.
Kumalo bước ra, tới cửa gặp một người da trắng đứng đó, muốn vô. Ông
này cao lớn, nghiêm nghị, có vẻ như một người quen biện hộ cho những vụ
quan trọng; người coi khám biết ông ta, tỏ vẻ kính trọng ông ta lắm. Ông ta
có vẻ quen biện hộ cho những vụ quan trọng, quan trọng gấp mấy lần cái
vụ một thanh niên da đen giết người này; ông ta chững chạc bước vô
phòng, điệu bộ như một ông chủ.
Kumalo trở về hội Truyền giáo uống trà với cha Vincent. Vừa xong buổi trà
thì có người gõ cửa và ông cao lớn nghiêm nghị lúc nãy bước vô. Cha
Vincent cũng kính trọng ông ta, gọi ông ta là ngài hoặc ông Carmichael.
Cha Vincent giới thiệu Kumalo với ông ta và ông Carmichael bắt tay
Kumalo, gọi là ông Kumalo, khác lệ thường (1). Họ lại uống trà nữa và bàn
bạc về vụ đó.
Ông Carmichael bảo:
- Ông Kumalo, tôi sẽ lo vụ đó cho ông. Tôi sẽ lo vụ đó Pro deo như người
ta nói. Vụ đó giản dị vì thanh niên đó ngay thẳng, khai rằng đã nổ súng vì
sợ chứ không có ý muốn giết người. Và cái đó sẽ hoàn toàn tuỳ thuộc ông
chánh thẩm và các ông phụ thẩm, vì tôi nghĩ chúng ta chỉ nên để các vị ấy
quyết đoán chứ không đòi có thêm phụ thẩm nhân dân (2). Còn về hai đứa
kia thì tôi không biết nói sao. Ông Kumalo, tôi hay tin rằng em ông đã