riêng, hồi ký riêng, nỗi buồn riêng.
Ông nói tiếp:
- Đời của con khác hẳn đời chúng mình, mà trước kia em cũng hiểu được.
- Vâng.
- Còn anh, anh ân hận rằng trước kia anh không hiểu được.
Rồi ông nói thêm giọng rất nhỏ:
- Trườc kia anh không ngờ rằng hiểu đời con là điều quan trọng tới bực đó.
- Mình ơi, mình…
Bà ôm lấy người ông mà khóc.
Ông vẫn nói rất nhỏ:
- Có một điều anh không hiểu nổi là tại sao, chính nó lại bị như vậy…
Bà nằm suy nghĩ về lời ông mới nói, nỗi đau khổ của bà thật là đứt ruột,
không sao chống lại được. Bà ôm lấy ông, chặt hơn nữa, bảo:
- Thôi, rán ngủ đi anh James…