chúng tôi.
- Có gì mà ơn với huệ, anh. Có giúp được anh bao nhiêu đi nữa cũng chẳng
đáng kể. Chào anh, tôi mong rằng anh chị sẽ ngủ được.
Jarvis leo cầu thang lên phòng, rón rén bước vô khép cửa lại mà không bật
đèn. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, ông đứng lại nhìn ra ngoài trời đất và tất
cả những điều ông nghe được buổi tối đó lặng lẽ hiện ra trong óc. Bà vợ trở
mình trên giường gọi.
- Anh James.
- Em.
- Anh nghĩ gì đó?
Ông làm thinh tìm câu trả lời.
- Nghĩ về tất cả chuyện đó.
- Em cứ tưởng anh không lên đây nữa chứ?
Ông vội vàng lại gần vợ, nắm lấy bàn tay bà.
- Bọn anh nói chuyện về con. Nói về tất cả những chuyện nó đã làm và rán
làm. Về tất cả các người buồn rầu về tin đó.
- Anh kể lại cho em nghe đi.
Và ông nói nho nhỏ, kể lại hết những điều ông đã nghe. Bà hơi ngạc nhiên
vì tính ông vốn ít nói, chưa bao giờ ông nói nhiều như hôm nay. Đêm nay
ông kể hết cho bà nghe, những điều ông Harrison đã nói với ông.
Bà thủ thỉ:
- Em lấy làm hãnh diện về con.
- Nhưng từ trước em vẫn biết rõ nó như vậy mà.
- Vâng em biết.
- Anh cũng biết nó là người đàng hoàng. Nhưng em vẫn gần nó hơn anh.
- Mẹ bao giờ cũng dễ gần con hơn.
- Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ anh ân hận rằng trước kia không được
biết rõ nó hơn. Em thấy đấy, tất cả những vấn đề nó lưu tâm tới đó, có bao
giờ anh nghĩ đến đâu.
- Em cũng vậy anh ạ. Đời sống của con khác hẳn với đời sống chúng mình.
- Đời sống đó đẹp về mọi mặt.
Ông ngồi mà bà nằm, hai người lặng thinh, mỗi người có những ý nghĩ