xuân, để lại vợ goá và con côi. Tại sao xứ này lại bị cướp mất một người
con có thể phụng sự đắc lực như vậy ”. Khi nói về Nam Phi, giọng ông cất
cao lên, lời lẽ cao đẹp, Jarvis ngồi nghe mà say mê, quên được một lát nỗi
đau lòng của mình. Đức Giám Mục bảo rằng thế là đã có một cuộc đời hy
sinh cho Nam Phi, cuộc đời của một người thông minh, can đảm mà tình
nhân ái đã thắng được sợ sệt; Jarvis cảm thấy hãnh diện về người con của
ông mà trước kia ông không hiểu.
Cuộc lễ chấm dứt. Những cánh cửa bằng đồng đen lặng lẽ mở ra, chiếc
quan tài lặng lẽ đưa vào lò để thiêu thành tro. Có những người mà Jarvis
không quen biết lại bắt tay ông, người thì nói vài lời chia buồn theo tục lệ,
người thì chỉ nói về con ông thôi. Có cả người da đen - phải, cả người da
đen nữa – cũng lại chia buồn với ông, và lần này là lần đầu tiên ông bắt tay
người da đen.
Họ trở về nhà ông bà Harrison nghỉ đêm tại đó, cái đêm mà ai cũng cho là
đêm đau khổ nhất đây. Đối với Margaret thì chắc chắn là như vậy rồi; ông
sẽ không để bà lên phòng ngủ một mình nữa. Nhưng đối với ông thì việc
như vậy là xong, ông có thể ngồi trong phòng làm việc của Harrison uống
ly huýt-ki, hút cối thuốc và nói về bất kỳ chuyện gì mà Harrison thích, cả
về chuyện con ông nữa.
- Anh Jarvis, anh tính ở lại đây bao lâu nữa. Chúng tôi mong anh chị ở lại
càng lâu càng tốt.
- Cảm ơn anh, tôi đoán rằng nhà tôi muốn ngày mai về với Marry và các
cháu, và chúng tôi thu xếp để người con trai một ông láng giềng lại ở với
họ. Thanh niên đó dễ thương, mới giải ngũ. Còn tôi thì sẽ ở lại đây ít bữa
để thu xếp công việc của Arthur, ít nhất là cho xong mấy việc cần giải
quyết ngay.
- Anh thứ lỗi cho nhé, ty cảnh sát nói gì về vụ đó.
Họ còn đòi cho người đầy tớ hồi tỉnh lại. Họ hy vọng rằng nó có thể nhận
diện được một đứa. Họ bảo nếu không nhận diện được thì sẽ khó tìm được
thủ phạm lắm. Việc xảy ra mau quá. Họ cũng hy vọng rằng có một người