phải là người căm thù tụi da đen. Tôi rán cư xử tử tế với họ, trả công họ
xứng đáng, cho họ một căn phòng sạch sẽ, thời giờ nghỉ ngơi vừa phải. Bọn
gia nhân của chúng tôi làm cả mấy năm với chúng tôi. Nhưng bọn bản xứ
nói chung đương thoát ly chúng ta. Anh có biết không, họ bắt đầu thành lập
nghiệp đoàn rồi đấy.
- Tôi không hay đấy.
- Nó vậy đấy. Chúng dọa đình công trong mỏ ở đây này, đòi tăng tiền công
lên mười si-linh. Hiện nay họ lãnh khoảng ba si-linh một phiên (1) và vài
mỏ sắp phải đóng cửa. Họ sống trong những trại rất đàng hoàng, có vài trại
rất tân thời mà chính tôi đây cũng chịu ở nữa. Họ được ăn uống đủ bổ hơn
ở nhà họ nhiều, đau ốm thì được săn sóc khỏi phải trả tiền, rồi còn nhiều
tiện nghi nữa sao mà biết hết được. Tôi nói thực với anh này, nếu phí tổn cứ
tăng lên nữa thì sẽ phải đóng cửa hết các sở mỏ và lúc đó xứ Nam Phi này
mới ra sao? Chính tụi bản xứ mới ra sao? Sẽ có cả ngàn đứa sẽ chết đói cho
mà coi.
John Harrison bước vô, hỏi:
- Con vô được không ba, con không quấy rầy ba chứ?
Harrison đáp:
- Ngồi xuống đó John.
Thanh niên đó ngồi xuống và cha của cậu đương hăng hái nhiệt liệt, tiếp tục
trình bày thuyết của mình.
- Và bọn nông dân mới ra sao, anh Jarvis? Thực phẩm đem bán ở đâu, ai có
tiền đâu mà mua? Chính phủ lấy tiền đâu mà trợ cấp cho họ? Cũng sẽ
không còn kỹ nghệ nữa; kỹ nghệ tuỳ thuộc vào mỏ, vì có mỏ thì người dân
mới có tiền mua sản phẩm của kỹ nghệ. Mà cái chính quyền của chúng ta
này cứ bóp nặn của mỏ, mỗi năm lạnh lùng rút tỉa bảy chục phần trăm số
lời của mỏ. Nhưng nếu không có mỏ thì sẽ ra sao? Một nửa số dân
Afrikaaner này thất nghiệp. Sẽ không còn công sở, công chức gì nữa. Một
nửa này cũng sẽ thất nghiệp nữa.
Ông ta rót thêm huýt ki cho ông thông gia, và cho mình rồi nói tiếp:
- Tôi nói thực với anh, không có mỏ thì không có Nam Phi. Chỉ còn cách
cuốn gói và trả xứ này cho dân bản xứ. Cái đó làm cho tôi nổi giận lên mỗi