- Hai đứa chúng tôi chợp mắt được một chút.
- Tôi mong rằng đêm nay, anh chị ngủ được nhiều hơn. Xin anh chị nhớ
cho nhà này cũng như nhà của anh chị nhé.
- Cảm ơn anh. Này, cháu John?
- Thưa bác hỏi chi?
- Cháu biết cái Câu lạc bộ Thanh niên, đường Gladiolus, ở Claremont
không?
- Cháu biết rõ lắm. Hội của chúng cháu, của anh Arthur và cháu đấy.
- Bác muốn lại chơi. Lúc nào tiện cho cháu….
- Cháu rất sung sướng được đưa bác đi. Vói lại…
- Với lại cái gì?
- Với lại cháu muốn thưa với bác rằng khi ba cháu nói về các người
Afrikaaner là muốn nói về phái Quốc Gia (2) đấy. Anh Arthur hồi trước
luôn luôn nói với ba cháu vậy. Và ba cháu cũng nhận vậy, nhưng cơ hồ như
đã quên rồi.
Jarvis mỉm cười nhìn cậu ta rồi nhìn cha cậu. Ông bảo:
- Được một điểm tốt rồi đấy. Chúc anh và cháu yên giấc.
Sáng hôm sau, Harrison đứng đợi khách ở chân cầu thang bảo:
- Mời anh vô phòng làm việc của tôi.
Khi họ vô phòng rồi, Harrison khép cửa lại:
- Ty cảnh sát mới kêu điện thoại cho hay, người đầy tớ đó sáng nay đã hồi
tỉnh. Anh ta bảo đúng là có ba đứa. Chúng cột khăn che từ mũi trở xuống
để khỏi bị nhận diện, nhưng anh ta biết chắc rằng cái thằng đập anh ta té
bất tỉnh là một tên làm vườn cũ của Marry. Marry đã đuổi nó đi vì một
chuyện gì đó. Anh ta nhận ra được nó, vì nó vì nó có tật giựt giựt ở mắt.
Khi thằng đó thôi làm ở chỗ Marry, nó kiếm một việc trong một hãng dệt ở
Doorfontein. Rồi nó lại bỏ hãng dệt, không biết đi đâu. Nhưng người ta biết
được nhiều chi tiết về một đứa bản xứ khác chơi thân với nó. Hiện người ta
đương lùng kiếm thằng này, mong rằng nó có thể chỉ chỗ bắt tên làm vườn
kia. Chắc là chúng đương bôn tẩu.
- Vâng.
- Đêm qua anh chị ngủ được không?