khi có ai mạt sát mỏ. Nhất là tụi Afrikaaner. Họ điên khùng nghĩ rằng chủ
mỏ là người xứ lạ tới hút mủ hút máu rồi tới khi rút tỉa hết rồi, con gà
không còn đẻ trứng vàng nữa thì sẵn sàng rút lui. Tôi, tôi nói thẳng với anh
rằng phần lớn các cổ phần mỏ ở trong tay những người ở tại đây; mỏ là mỏ
của chúng tôi. Nghe những lời vu cáo như vậy tôi bực mình muốn phát đau
lên anh ơi. Một chính phủ Cộng Hòa! Nếu thành chính phủ Cộng Hòa thì
chúng ta sẽ ra sao?
- Anh Harrison ạ, tôi đi nghỉ đây. Tối nay tôi không muốn để nhà tôi trên
lầu một mình.
- Xin lỗi anh nhé. Tôi nói hăng quá không tự ngăn lại được.
- Có gì mà anh phải xin lỗi. Nghe anh nói tôi thấy thích chứ. Tôi ít nói, chứ
không phải là vì tôi không thích. Tôi tin chắc rằng anh hiểu rõ.
Harrison nói nhỏ nhẹ, khiêm tốn:
- Bậy quá, bậy quá. Tôi đã hăng quá, không tự chủ được.
Jarvis bảo:
- Anh ạ, tôi thành thực đấy khi tôi bảo rằng nghe anh nói, tôi thấy thích. Tôi
thích thật mà.
Ông nhìn hai cha con Harrison:
- Tôi đâu có chịu được cái việc ngồi nói chuyện cả giờ về tang tóc, chết
chóc.
Harrison nhìn ông ta mà có vẻ ngượng:
- Thực là anh làm cho tôi yên lòng.
Jarvis bảo:
- Giá có cháu ở đây tối nay để được nghe cháu thảo luận với anh.
John Harrison hăng hái nói xen vào:
- Vâng, nghe anh ấy thảo luận, bác sẽ thích lắm. Cháu chưa thấy người nào
bàn về vấn đề đó mà hay như ảnh.
Harrison hết ngượng bảo:
- Tôi không đồng ý với cậu ấy, nhưng tôi rất chú ý tới lời cậu ấy nói.
- Vâng, cháu là một người đàng hoàng, tốt. Tôi không ân hận gì về cháu cả.
Chúc anh ngon giấc, anh Harrison.
- Vâng, chúc anh ngon giấc. Đêm qua anh chị ngủ được không?