Từ dưới hầm người ta dẫn những người bị xử lên. Phía cuối phòng xử có
mấy dãy ghế, dãy sau cao hơn dãy trước để công chúng ngồi, người Âu
ngồi các dãy bên mặt, người không phải gốc Âu thì ngồi các dãy bên trái
đúng theo tục lệ.
Trong phòng xử không được hút thuốc, không được nói lớn hoặc thì thầm
hay cười. Ăn bận phải đàng hoàng; đàn ông phải bỏ nón ra, trừ khi theo
một tôn giáo không cho phép bỏ nón. Như vậy để tỏ thái độ tôn trọng quan
Chánh thẩm, tôn trọng Anh Hoàng đã trao quyền cho quan Chánh thẩm, tôn
trọng Luật pháp mà quan Chánh thẩm thi hành và tôn trọng Quốc dân đã
đặt ra Luật pháp. Khi quan Chánh thẩm bước vô thì mọi người phải đứng
dậy, đợi ông ngồi xuống thì mới được ngồi. Khi quan Chánh thẩm bước ra,
mọi người cũng đứng dậy đợi ông ra khỏi rồi mới được ra. Như vậy để tỏ
thái độ tôn trọng quan Chánh thẩm và Luật pháp mà ông thi hành.
Vì quan Chánh thẩm có một nhiệm vụ rất quan trọng: phán quyết và tuyên
án, cả những án tử hình. Vì quyền cao chức trọng đó mà người ta gọi các vị
Chánh thẩm đó là Ngài và trong các buổi lễ lớn, được đứng trước ngồi trên
các người khác. Các vị đó được mọi người cả da trắng lẫn da đen tôn kính.
Trong cái xứ có không khí sợ hãi này, một vị Chánh thẩm phải là một người
vô uý, thì việc xử án mới được chính trực, đúng Pháp Luật được. Một vị
Chánh thẩm phải rất mực thanh liêm.
Các vị Chánh thẩm không làm Luật, Quốc dân mới làm Luật. Có khi một
đạo Luật có thể bất công, nhưng bổn phận của các vị Chánh thẩm là phán
quyết đúng theo Luật, áp dụng Luật pháp dù nó bất công.
Bổn phận của vị Chánh thẩm là phán quyết theo Luật, chỉ có Quốc dân làm
Luật mới có bổn phận phải công bằng. Do đó, nếu một vụ án xử đúng Luật
mà không công bằng thì trách nhiệm không về Chánh thẩm mà về Quốc
dân, nghĩa là về người da trắng, vì chính người da trắng làm ra Luật, chứ
không phải người da đen.
Ở Nam Phi người ta rất hãnh diện về các vị Thẩm phán, vì người ta tin rằng
các vị đó thanh liêm. Ngay những người da đen cũng tin ở sự công tâm của
các vị đó mặc dầu không tin vào sự công bằng của Pháp luật. Trong một xứ
có cái không khí sợ hãi thì đức liêm khiết như một ngọn đèn đặt trên một