- Johannes nào? Phải, Johannes Pafuri không?
- Dạ phải, Johannes Pafuri bị cáo cùng với tôi đây.
- Và lựa giờ đó: một giờ rưỡi trưa hả?
- Dạ.
- Lựa giờ đó không bậy sao? Giờ đó người da trắng thường về nhà dùng
bữa trưa mà?
Bị cáo làm thinh.
- Tại sao anh lại lựa giờ đó?
- Chính Johannes lựa giờ. Nó bảo rằng có một tiếng nói xúi nó lựa giờ đó.
- Tiếng nói nào?
- Cái đó, tôi không biết.
- Tiếng nói của tội ác hả?
Bị cáo lại làm thinh không đáp.
- Rồi cả ba người đi lại phía cửa sau của ngôi nhà hả?
- Dạ.
- Anh và cả hai người bị cáo kia nữa, phải không?
- Dạ, tôi với chính hai người đó.
- Rồi sao nữa?
- Rồi chúng tôi buộc khăn mùi xoa để che phía miệng.
- Rồi sao nữa?
- Rồi chúng tôi vô nhà bếp.
- Lúc đó có ai trong nhà bếp?
- Có người bồi trong đó.
- Phải Richard Mpiring không?
- Tôi không biết tên anh ta.
- Phải người này không?
- Dạ, chính người đó.
- Rồi sao nữa? Kể hết cho toà nghe đi.
- Người đó sợ. Chú ta thấy cây súng sáu của tôi. Chú ấy đứng dựa vào chỗ
rửa chén, chú ấy đương rửa chén thì chúng tôi vô. Chú ấy hỏi: “ Các người
muốn gì? ”. Johannes bảo: “ Muốn tiền bạc quần áo ”. Chú ấy bảo: “ Không
được làm cái trò đó ”. Johannes bảo: “ Mày muốn chết không? ”. Chú đó sợ