- Ông Chưởng Lý, xin ông cho tôi hỏi bị cáo thứ nhất một vài câu đã, rồi
ông sẽ tiếp tục lấy khẩu cung.
- Xin vâng ý ngài.
- Tại sao anh mang theo khẩu súng lục đó?
- Để doạ người bồi trong nhà.
- Nhưng tại sao anh lại có được súng lục?
Làm thinh.
- Phải trả lời câu hỏi của tôi chứ.
- Người ta bảo tôi nên có súng lục.
- Ai bảo anh?
- Không, người ta bảo tôi rằng Johannesburg là nơi nguy hiểm.
- Người ta là ai?
Lại làm thinh.
- Phải người ta đó là hạng người chuyên làm cái việc ăn trộm ăn cướp đó
không?
- Thưa không phải.
- Thế thì là ai?
- Tôi không nhớ rõ. Có lần ở một chỗ nào đó tôi nghe thấy nói vậy.
- Có phải muốn nói rằng trong một cuộc hội họp đông đảo nào đó có người
bảo: Johannesburg là một nơi nguy hiểm, phải có súng lục mới được, phải
anh muốn nói vậy không?
- Dạ thưa phải, tôi muốn nói vậy.
- Và anh biết rằng súng của anh nạp đạn sẵn rồi chứ?
- Dạ tôi biết.
- Nếu anh mang súng chỉ để doạ người ta thôi thì tại sao lại nạp đạn sẵn.
Thanh niên đó làm thinh.
- Vậy là anh sẵn sàng để bóp cò hả?
- Thưa không, tôi không có ý định muốn bắn một người đàng hoàng. Tôi
định chỉ khi nào người ta bắn tôi, tôi mới bắn lại.
- Một cảnh sát trong khi thi hành phận sự mà bắn anh thì anh có bắn lại
không?
- Không, tôi không bắn cảnh sát.