Viên Chánh Thẩm làm thinh. Mọi người im lặng. Rồi ông nghiêm nghị hỏi:
- Thế người da trắng mà anh bắn đó không phải là một người đàng hoàng
sao?
Bị cáo lại ngó xuống sàn, rồi đáp nho nhỏ:
- Lúc đó tôi sợ quá, tôi sợ quá. Tôi không bao giờ có ý muốn giết ông ấy
cả.
- Anh kiếm cây súng lục đó ở đâu?
- Tôi mua của người ta.
- Ở đâu?
- Ở Alexandra.
- Người đó là ai? Tên là gì?
- Tôi không biết tên người đó.
- Nhà người đó ở đâu?
- Tôi không biết.
- Anh có thể tìm lại người đó được không?
- Tôi có thể rán tìm xem.
- Khi mua, súng có nạp đạn sẵn không?
- Có nạp sẵn hai viên.
- Khi anh lại ngôi nhà đó thì trong súng có mấy viên?
- Còn một viên.
- Thế còn viên kia đi đâu?
- Tôi đem súng lại một sở cây, trên đồi phía sau Alexandra và tôi bắn một
phát.
- Bắn vào cái gì?
- Bắn vào một thân cây.
- Có trúng không?
- Thưa trúng.
- Và anh nghĩ bụng: “ Bây giờ mình biết dùng súng lục rồi ”, có phải vậy
không?
- Thưa phải.
- Ai cầm cây gậy sắt?
- Thưa, Johannes cầm.