đó, thì họ cũng nói dối nữa hả?
- Họ nói dối.
- Và khi Baby Mkize bảo họ không nói chuyện giết người đó ở trước mặt y
thị, thì là thị nói dối.
- Thím ấy nói dối. Thím ấy sợ, bảo chúng tôi đi ra khỏi nhà thím ấy đi,
đừng trở lại nữa.
- Rồi cả ba người cùng đi ra một lượt?
- Không, tôi đi trước.
- Đi đâu?
- Lại một sở cây.
- Làm gì ở đó?
- Lại chôn khẩu súng lục.
- Phải khẩu súng lục đặt ở kia không?
Người ta chìa cho bị cáo một khẩu súng lục. Bị cáo xem xét nó, rồi đáp:
- Chính khẩu súng này.
- Làm sao người ta kiếm được nó?
- Không, chính tôi chỉ chỗ cho Cảnh sát kiếm.
- Chôn xong khẩu súng anh làm gì?
- Tôi cầu nguyện ở đó.
Viên Chưởng lý có vẻ hơi sững sờ; viên Chánh thẩm hỏi:
- Anh cầu nguyện điều gì?
- Cầu nguyện được tha tội.
- Rồi gì nữa?
- Thế thôi, tôi không cầu nguyện gì khác.
- Rồi hôm sau anh trở lại Johannesburg hả?
- Dạ.
- Và anh đi lẫn trong đám người tẩy chay xe buýt?
- Dạ.
- Anh có nghe thấy họ còn bàn tán về tên sát nhân không?
Thưa, họ có bàn tán. Có người bảo rằng thế nào nó cũng bị bắt.
- Rồi sao?