cả. Và họ hoá ra bạo dạn lên khi thấy ngài Ernest Oppenheimer, một nhân
vật ở mỏ cũng nghĩ rằng chẳng nên như vậy. Ông Oppenheimer bảo rằng
đây là một cơ hội cho chúng ta thí nghiệm chính sách cho thợ mỏ sống
trong gia đình, làng xóm với vợ con, chứ không sống tách biệt trong trại
nữa. Và người ta cũng nói rằng Chính phủ đương tính thành lập một cơ
quan gì như ở thung lũng Tennessee để kiểm soát sự phát triển của khu mỏ
tại Free State.
Nói cho họ nghe đi, ngài Ernest Oppenheimer. Có người vỗ tay khen ngài
đấy, lại có người cảm ơn Thượng Đế vì ngài đã nói, cảm ơn trong thâm tâm
họ và cả trong lúc họ cầu nguyện ở đầu giường của họ nữa. Vì mỏ là để
phụng sự người dân chứ không phải để làm ra tiền. Mà tiền không đáng cho
người ta vì nó mà phát điên, tung nón lên trời. Tiền là để mua thức ăn, quần
áo, để có thêm tiện nghi, để đi coi hát bóng. Tiền là để làm cho đời sống trẻ
em được sung sướng. Tiền là gây sự an lạc, mơ mộng, hy vọng, và dự trù
kế hoạch.Tiền là để mua những sản phẩm của đất đai trên quê hương xứ sở
của mình.
Không, không cần có một Johannesburg thứ nhì nữa trên trái đất. Một
Johannesburg thôi cũng đủ rồi.
Chú thích:
1. Orange Free State, tiểu bang ở trong Liên bang Nam Phi, thành lập từ
1836 ở phía bắc sông Orange, được tự trị từ năm 1854.