Shakespeare. Ông ngó hình chúa Ki Tô trên thánh giá, hình Abraham
Lincoln, hình ngôi nhà Vergelegen và bức tranh vẽ rặng liễu mùa đông.
Ông ngồi ở chiếc bàn viết la liệt những thư mời làm việc này việc khác,
hoặc dự mời buổi họp này buổi họp khác, và những bản thảo nói về điều gì
có thể chấp nhận được và điều gì không thể chấp nhận được ở Nam Phi.
Ông kéo các hộc ở bàn giấy con ông ra và thấy ngăn thì chứa các chi phiếu,
ngăn thì chứa giấy và bao thư, viết mực viết chì, lại có ngăn chứa những
chi phiếu đã đóng dấu rồi, ngân hàng gởi trả lại. Sau cùng có một ngăn sâu
chứa những bài văn đã đánh máy, ghim lại gọn ghẽ với nhau đặt chồng lên
nhau. Có một bài nhan đề là “ Cần có những cơ quan cứutế xã hội ”, một
bài nữa về “ Các loài chim trong một côngviên Parkwold ”, một bài nữa về
“Ấn Độ và Nam Phi ”. Đây là một bài nữa nhan đề là “ Tâm sự của một
người Nam Phi ”. Ông lấy ra đọc:
“ Sanh ra ở Nam Phi thật là đau khổ. Có thể sanh ra là người Afrikaaner,
hay người Nam Phi nói tiếng Anh, hay là người da màu (1), hay là người
Zulu. Người ta có thể cỡi ngựa, như tôi hồi nhỏ, đi khắp các miền đồi xanh
và các thung lũng lớn. Cũng như tôi hồi nhỏ, người ta có thể thăm các khu
dành riêng cho người Bantu ở, mà không thấy được những gì xảy ra ở đó
cả. Người ta có thể nghe nói như tôi hồi nhỏ, rằng ở Nam Phi có rất nhiều
người Afrikaaner hơn là người nói tiếng Anh, vậy mà chẳng biết chút gì
hết, chẳng thấy cái gì hết. Người ta có thể như tôi hồi nhỏ, đọc những sách
về Nam Phi đẹp đẽ, cái xứ có mặt trời chói lọi, có nhiều thắng cảnh không
bị các cơn dông tố trên thế giới tàn phá (2), mà cảm thấy vinh hãnh, yêu
mến non sông của mình, vậy mà vẫn chẳng biết gì về xứ đó cả. Mãi đến sau
này lớn lên, người ta mới biết rằng ở xứ này còn có nhiều cái khác nữa,
ngoài ánh nắng mặt trời, mỏ vàng và vườn cam. Lúc đó người ta mới thấy
những niềm oán ghét, những nỗi sợ hãi của xứ này. Tới lúc đó, lòng yêu
quê hương của ta mới sâu sắc, nồng nhiệt như một người đàn ông yêu một
người đàn bà vừa thành thực vừa gian xảo, vừa lạnh lùng vừa âu yếm, vừa
tàn ác vừa sợ sệt.
“ Tôi sinh ra trong một trại ruộng trong một gia đình nền nếp, được cha mẹ
chiều chuộng, cung cấp cho đủ, không thiếu thốn thèm khát thứ gì cả. Cha